Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tỏ tình

"Em xin lỗi, em không thể nhận một món quà đắt như vậy được."

Món quà sinh nhật anh tặng tôi là một chiếc máy ảnh compact cùng hãng với máy của anh.

Tôi từng trò chuyện với anh rằng máy của anh to quá, nhiều chế độ và thông số khá phức tạp, với một người nghiệp dư như tôi thì tương đối khó để học. Tôi thích một chiếc máy cỡ nhỏ thôi, loại mà chụp xong không cần phải chỉnh sửa quá nhiều. Anh giới thiệu cho tôi dòng compact nhỏ gọn mà giới trẻ thời nay chuộng sử dụng, tôi cũng thấy nó phù hợp với mình nên quyết định sẽ tiết kiệm, nhưng heo đất chưa có bao nhiêu thì anh đã tặng nó.

Tôi đã từng tham khảo về dòng máy này trên rất nhiều trang web lẫn Instagram, chiếc máy ảnh còn rất mới, tôi dám cá là giá của nó không dưới hai triệu rưỡi.

Tuy nhiên với tôi, thứ đắt nhất trong hộp quà của anh không phải là chiếc máy ảnh, mà là bức thư tình anh nắn nót viết cho tôi.

"Mai Bạch Tuyết, bé Tuyết, chào em.

Anh viết cho em lá thư này vào một đêm trời lộng gió, trăng tròn, có một hai ngôi sao lấp lánh trên bầu trời quang đãng.

Anh thích lúc nhỏ, em với anh hay ngồi trên cái xích đu trước nhà, vừa ngắm trăng sao vừa trò chuyện. Hồi nhỏ thích thật, nghĩ gì nói đó, không giống như bây giờ.

Em đừng hiểu lầm nhé, nếu có tâm sự thì cứ thoải mái kể với anh, anh luôn lắng nghe em.

Ý của anh là có những lời tỏ tình, anh phải suy nghĩ rất lâu rằng có nên nói ra hay không, anh rất run và hồi hộp, anh rất sợ.

Nhưng bé Tuyết này, anh nghĩ kỹ rồi. Anh không muốn chơi trò được ăn cả ngã về không, nhưng anh càng không muốn bản thân mình hối hận vì vụt mất em.

Từ lần đầu gặp em, anh đã thấy em rất dễ thương, giống như mấy con cún con lúc mới sinh, mắt to to tròn tròn nhìn anh với mẹ.

Buổi tối ngày đầu tiên gặp nhau, sau khi em về, anh đã nói với mẹ anh muốn nhận em làm em gái, mẹ anh đồng ý, nói anh có thể chơi với em thường xuyên nếu em thích. Thế là anh hay đi theo chơi với mấy đứa con gái, anh muốn biết tụi nó chơi gì, anh sẽ bày cho em chơi.

Hôm nhà anh chuyển lên Sài Gòn, biết cô Vân không dùng điện thoại, không liên lạc được với em nữa, tối anh buồn anh khóc rất nhiều. Ba anh mắng nam nhi chi trí mà sao khóc dữ thế, mẹ anh cũng hỏi sao tự dưng khóc như mấy đứa lên ba vậy, anh trả lời là anh vừa thua game.

Thật ra chính anh cũng không biết tại sao anh lại nói dối, giống như anh không biết tại sao anh lại nhớ em nhiều như vậy.

Anh nhớ đôi mắt cún của em, khi cười nó cong cong hình trăng khuyết, khi khóc nó long lanh long lanh, đẹp lắm.

Anh nhớ gương mặt tròn tròn như cái bánh bao của em khi em nhõng nhẽo làm nũng với anh.

Anh nhớ giọng của em, nó ngọt như kẹo vậy.

Anh dường như nhớ tất cả mọi thứ về em, nhưng anh chẳng biết làm sao ngoài việc viết vào mấy trang nhật ký, vì anh sợ một ngày nào đó thời gian buộc anh phải quên đi.

Anh dặn em không được yêu sớm, nhưng chính anh lại không thể làm được, anh không thể ngừng thích em.

Em biết tại sao anh lại muốn thành người nổi tiếng trên TikTok không? Tại anh muốn một ngày nào đó khi em sử dụng TikTok, em có thể thấy anh.

TikTok bị giới hạn tin nhắn với người lạ nên anh lập thêm Instagram và Facebook nữa.

Năm đầu mới sử dụng, cứ có ai follow là anh lại vào xem xem có phải em không, nhưng hơn 6 năm trôi qua, em mới đến.

Anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần Facebook và Instagram của em, nhưng chẳng có gì cả. Thứ duy nhất khiến anh tin rằng đó là em là vì cái tên Mai Bạch Tuyết.

Dù vậy, tối đó anh vui đến mức gần 4 giờ sáng mới ngủ được, giấc ngủ chỉ kéo dài đến gần 8 giờ sáng, nhưng anh đã có một giấc mơ đẹp, cảm ơn em.

Lần đầu tiên gặp lại em, hôm đó anh đến sớm lắm, ăn bận rất chỉnh chu, anh muốn tạo ấn tượng tốt với em.

Không biết em thấy thế nào, nhưng khi gặp lại em với đôi mắt cún to tròn, má hồng, môi hồng, em còn mặc cái áo khoác có tai gấu, tay cũng ôm cái nón bảo hiểm hình gấu, trông em vừa xinh mà vừa buồn cười.

Tim anh không chịu ngồi yên, nó cứ đập rộn ràng mãi từ ngày hôm ấy.

Tuyết này, anh không phải nhà văn, không phải nhà thơ, văn anh cũng không tốt, không biết những dòng này có khiến em cảm thấy khó chịu không, nhưng mà anh nghĩ đã đến lúc anh tỏ tình.

Anh thích em.

Phùng Đức Anh rất thích em.

Nếu như em chưa có đối tượng mới, anh muốn theo đuổi em được không?

Em cứ suy nghĩ kỹ, sẵn sàng rồi hẵng trả lời, anh luôn đợi em.

              Người viết

       Phùng Đức Anh."

Tôi đã đọc đi đọc lại bức thư ấy nhiều lần, tôi thích nét chữ của anh, thích những câu từ anh dành cho tôi. Tôi tưởng tượng được khung cảnh lúc anh viết, tưởng tượng được giọng nói của anh qua từng câu chữ.

Tình cảm của anh dành cho tôi có lẽ rất sâu đậm, rất đẹp, tôi không nghĩ mình xứng đáng có được nó.

Tôi được cái cũng ưa nhìn, nhưng học lực bình thường, không tham gia nhiều hoạt động, tóm lại chẳng có gì nổi trội, anh thì khác.

Hoàng giống như ngôi sao trên trời, anh Đức Anh thì hệt như mặt trăng, trăng to và sáng hơn sao rất nhiều. Còn tôi là một con đom đóm lẻ loi giữa những bụi cây, đom đóm mong mình có thể làm bạn với ngôi sao, vì chúng đều phát ra ánh sáng nhỏ bé như nhau, nhưng mặt trăng thì đom đóm không dám mơ đến.

Tự ti là một trong những điểm yếu chí mạng của tôi, là một cái lồng giam, tôi buộc phải cuộn tròn người để nằm vừa cái lồng ấy, chật hẹp và khó thở.

Chiếc máy ảnh và tình cảm của anh, tôi không thể nhận, cũng không có dũng khí để nhận.

"Em hiện tại không muốn yêu đương nữa, em xin lỗi."

Tôi đã tưởng tượng rất nhiều cảnh khi tôi từ chối anh, có lẽ anh sẽ buồn, có lẽ anh sẽ giận, nhưng anh là Phùng Đức Anh, người luôn khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Anh không muốn em yêu xa, nên nửa năm sau anh về theo đuổi em nhé?"

Lúc này, tôi mới ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, đôi mắt đang phản chiếu hình bóng của tôi.

"Em có thể tạm thời từ chối anh, nhưng quà của anh thì em phải nhận."

"Nhưng nó đắt lắm."

"Không đắt đâu, anh nhờ bạn anh săn được lúc nó về quê ngoại bên Nhật đấy, nó không đắt như lúc sang Việt Nam mình đâu."

Anh cúi người vừa tầm tôi, hai chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau như thế, cho đến khi anh chợt mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vén lại tóc mái của tôi.

"Sang bên Đức anh sẽ nhớ em lắm, nên anh mong em sẽ dùng cái máy ảnh đó chụp em nhiều hơn nhé, chụp cả những gì em muốn, anh thích được ngắm nhìn em và cuộc sống xung quanh em."

"Nhận cho anh vui, được không?"

"Vâng." Tôi gật đầu.

Lòng tôi lúc này khó tả lắm, một nửa muốn kháng cự những lời ngọt như mật của anh, một nửa lại muốn nếm thử vị ngọt đó.

"Đừng có nhìn vật nhớ người nha bé Tuyết."

"Sao ạ?"

"Ý anh là..." Anh đá mắt xuống hộp quà đựng máy ảnh trên tay tôi, tiếp tục nói: "Đừng có vì nhớ anh mà ôm khư khư nó đấy, nó sẽ bị mốc lens mất."

"..."

Tôi cam đoan mình sẽ không giữ nó khư khư trong lòng đến mức khiến máy sinh ra độ ẩm làm mốc lens.

Tôi không nói được nữa, vờ nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của anh.

Chợt, anh ôm tôi một cái thật chặt. Tôi ngơ ngác nhìn, anh lại hôn lên trán tôi một cái. Tôi vô thức đưa tay chạm vào chỗ anh vừa hôn, rồi lại nhanh chóng rụt tay về.

"Em thấy không? Anh ôm em, em không đẩy anh ra, anh hôn em em cũng không tránh, rõ ràng là em cũng có tâm tư gì đó với anh."

"Anh chơi xấu! Anh ôm anh nhanh quá em còn chưa kịp đẩy, không kịp tránh luôn."

"Vậy anh ôm em lâu hơn một tí nha?"

Tôi mím môi, ngượng chín mặt, cảm thấy mình không nên nói gì thêm.

Chú chó Samonyed luôn chơi cùng tôi bỗng nhiên biến thành một con cáo, tôi không quen.

"Đồng ý thì ôm anh một cái."

"Một cái thôi."

Anh dang tay chờ, nhưng tôi không dám tiến đến.

Đầu óc tôi bây giờ rất rối bời, không biết nghĩ gì mà khi anh nói: "Ôm tạm biệt cũng được." Tôi lại chậm rãi tiến vào vòng tay của anh.

Anh khẽ cười thành tiếng, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa nó.

"Đợi anh về nha."

Tôi lí nhí đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com