"112. Tớ yêu cậu"
Cơn mưa sáng cuối tuần cuốn đi chút oi bức còn sót lại. Tuấn Vũ và Thuỷ Lam vậy mà ôm nhau ngủ mất cả buổi sáng. Không biết vì khóc mệt quá, hay là vì sáng bị đánh thức sớm quá mà Thuỷ Lam nằm trên người Tuấn Vũ ngủ mất lúc nào. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trong phòng, vẫn còn gối đầu lên cánh tay của Tuấn Vũ.
Người kia thì không cần phải nói, đi xe cả đêm hiển nhiên là rất hành người cho nên vẫn còn đang ngon giấc. Bên ngoài trời mưa rả rích. Rèm cửa kéo không hết nên Thuỷ Lam thấy được bóng nước li ti bắn lên ô kính. Thuỷ Lam xích người lên một chút, hôn nhẹ lên cằm Tuấn Vũ. Cậu ta không đen hơn hồi xưa, nhưng mà gầy đi nhiều. Gương mặt lúc trước tròn bình bịch như cái bánh mì thế mà bây giờ nhìn thấy góc xương quai hàm sắc nét thế này. Quầng mắt thì hơi tối nhưng da dẻ nhẵn nhụi lắm, đường chân tóc này mới cắt được vài ngày thôi, râu cũng cạo sạch, chắc trước khi đi đã chải chuốt một lượt rồi.
Ngón tay Thuỷ Lam chạm lên sống mũi của Tuấn Vũ, gãi nhẹ một cái. Mấy năm qua ngày nào cậu cũng mong mỏi ngày này. Cũng có lúc cậu thoáng nghĩ có thể bọn họ sẽ không bao giờ còn ở bên nhau được nhưng Thuỷ Lam vẫn không muốn bỏ cuộc. Cả đời Thuỷ Lam cứ quanh quẩn bên Tuấn Vũ, vui vẻ cũng là Tuấn Vũ mà đau khổ cũng là Tuấn Vũ. Nếu từ bỏ rồi cậu chẳng biết mình sẽ phải bắt đầu lại từ chỗ nào.
Chắc bị Thuỷ Lam chọc cho ngứa, Tuấn Vũ hơi động đậy một chút. Thuỷ Lam cúi người, bên tai cậu ta gọi.
- Dậy đi.
Cánh tay của người kia vòng qua cổ Thuỷ Lam ôm lấy, kéo cậu vào trong lòng.
- Ngủ thêm một lúc nữa đi.
- Không ngủ nữa. - Thuỷ Lam vỗ vỗ bên má cậu ta.
Cậu nói.
- Dậy đi, tớ muốn hôn cậu.
Câu này có vẻ rất hiệu quả. Người kia mỉm cười hé mắt ra ngay lập tức. Thuỷ Lam rướn mình hôn lên một cái, Tuấn Vũ dịu dàng đáp lại.
Cơn mưa chớm thu mang theo hơi nước mát mẻ. Hai người ở trong ổ chăn quấn quít với nhau, cảm giác ấm áp mềm mại trên môi chầm chậm lan ra khắp cả người. Thuỷ Lam không kiềm chế được vui vẻ, rời môi ra cúi người cắn lên vai Tuấn Vũ, ngậm mãi không nhả. Tuấn Vũ có cảm giác nanh nhỏ của Thuỷ Lam đã cắm vào tận thịt rồi, nhưng cậu ta vẫn chỉ mỉm cười, cưng chiều xoa tóc người kia, không hề kêu một tiếng.
- Cậu không đau à? - Thuỷ Lam nhìn chằm chằm dấu răng sâu hoắm còn dính nước bọt của mình hỏi.
Tuấn Vũ cười, kéo cằm cậu lên hôn nhẹ.
- Không đau. Thoải mái lắm.
Người trong lòng lườm một cái, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ nhưng Tuấn Vũ đoán được là lại đang mắng cậu ta.
- Tớ nhớ cậu - Tuấn Vũ nói - Nhớ cả răng chó của cậu.
Thuỷ Lam bật cười, cũng không so đo chuyện bị mắng là chó.
- Tớ cũng nhớ cậu.
Vòng tay hai người tự động siết chặt hơn nữa, đem thân thể dán lại với nhau, chia sẻ một nhiệt độ, một nhịp đập. Thuỷ Lam áp tai trên lồng ngực rộng lớn đầy thương nhớ, lẳng lặng lắng nghe.
- Cứ như là nằm mơ vậy - Cậu nói.
Đúng là như một giấc mơ vậy. Từ sáng sớm khi Tuấn Vũ đứng trước cửa nói rằng bọn họ có thể ở bên nhau thì chân Thuỷ Lam đã bay lên khỏi mặt đất rồi. Nói chuyện với Tuấn Vũ mà cả người cứ bồng bềnh bồng bềnh trôi đi mãi. Đến khi tỉnh dậy trong lòng còn hoảng hốt vô cùng, sợ rằng chuyện xảy ra thực sự chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Vậy mà mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực người kia thật, rộng lớn vô cùng, ấm áp vô cùng.
- Này, tay cậu mò đi đâu đấy? - Thuỷ Lam ngẩng lên, dùng tay đập một nhát lên bàn tay đang luồn trong mép quần đùi của mình.
Kẻ làm chuyện xấu không hề chột dạ tí nào, rút tay lại, cười hì hì.
- Sờ một chút thôi mà. Đói bụng rồi đúng không? Dậy đi, muốn ăn gì?
Thấy Tuấn Vũ ngoan ngoãn vậy Thuỷ Lam hơi bất ngờ, còn tưởng tên kia sẽ củi khô lửa cháy ngay bây giờ cơ. Thực ra cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi, dù sao hai người đã xa nhau lâu như vậy, mất kiểm soát một chút cũng dễ hiểu. Ai ngờ Tuấn Vũ kia bảo thôi một cái thì cũng thôi luôn. Thuỷ Lam tự nhiên nhớ lại mất cái tin đồn từ hồi Tuấn Vũ bị bắt đi hẹn hò xem mặt, buồn cười hỏi.
- Cậu ngoan vậy à? Chẳng lẽ nhịn mấy năm hỏng thật rồi? - Vừa nói mắt còn vừa liếc nhẹ lên xuống, dáng vẻ nhìn vô cùng đáng ghét.
Quả nhiên vừa nói xong trên trán nghe bộp. Tuấn Vũ thế mà vẫn kiềm chế lắm, không nỡ mạnh tay, chỉ xem như vỗ nhẹ một cái rồi mắng.
- Chó điên nhà cậu, nói ai đấy hả? Uống công tớ lo cậu đói bụng nên để dành đến tối. Lại đây, lại đây anh giai chỉ cho xem có phải hỏng hay không?
Hai người ở trên giường lăn qua lăn lại, đùa giỡn, hôn hít một lúc rồi mới tỉnh dậy. Ăn trưa xong xuôi lại quay lại giường, ôm nhau nằm nói chuyện đến chiều, cả ngày không rời nhau nửa bước.
Giữa buổi Thuỷ Lam gọi điện trao đổi chút công việc với đồng nghiệp mà Tuấn Vũ cũng dán ở bên cạnh, đuổi không thèm đi. Lúc Thuỷ Lam nói chuyện xong, Tuấn Vũ liên tiện thể nhắc đến việc trở về của Thuỷ Lam. Tuấn Vũ thì không cần phải nói, cậu ta chỉ có một phương án, nhất định phải đem Thuỷ Lam về theo, dán chặt ở bên mình, không bao giờ xa nhau nữa.
- Bao giờ cậu định về? Cậu muốn ở chỗ nào? Bọn mình mua một mảnh đất nhé?
Hiển nhiên Tuấn Vũ đã tính đến việc này rồi, còn có vẻ rất là háo hức nữa. Thế nhưng Thuỷ Lam vốn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, nói tới chuyện này đầu óc cậu đúng là chưa kịp suy nghĩ. Đến chuyện hai người ở bên nhau mà Thuỷ Lam còn chưa tiêu hoá hết được, nói gì đến kế hoạch về sau.
- Cậu không muốn về nhà à?
Chắc nhìn vẻ mặt Thuỷ Lam không được nhiệt tình lắm, Tuấn Vũ có hơi lo lắng. Quả thật đến ép Thuỷ Lam về nghe có hơi ích kỷ, nhưng Tuấn Vũ cũng không nghĩ được cách nào hay hơn cả. Mãi mới được đèn xanh của bố mẹ, chỉ biết nhanh chóng đến tìm Thuỷ Lam mà thôi.
Người kia vẫn đăm chiêu, im lặng. Tuấn Vũ đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
- Cậu ... hay là cậu hết thích tớ?
Cũng có thể lắm, tuy quen nhau đã mười mấy năm nhưng thời gian hẹn hò của hai người lại chẳng được bao nhiêu. Tính ra Tuấn Vũ chỉ cho Thuỷ Lam hạnh phúc được có mấy ngày, còn lại toàn là đau khổ chờ đợi.
Thuỷ Lam từng yêu Tuấn Vũ là thật, nhưng máu ở trong tim đâu phải là vô hạn, có khi nó đã bị chính cậu ta dày vò đến cạn kiệt rồi. Đột nhiên Tuấn Vũ hơi sợ.
- Cậu đừng trả lời. - Tuấn Vũ nói. - Cậu đừng nói ra vội, cứ chầm chậm suy nghĩ. Là tại tớ vội vàng quá.
Thuỷ Lam ngẩng lên nhìn Tuấn Vũ, nhỏ giọng.
- Chuyện này cậu chậm một chút đã, tớ vẫn chưa kịp nghĩ tới.
Đúng là đột ngột nói đến chuyện trở về, trong lòng Thuỷ Lam hơi rối. Cậu muốn ở bên Tuấn Vũ không ư, đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn. Thế nhưng dù sao công việc đang làm là Thuỷ Lam đã bán mạng suốt mấy năm mới tạm có chút thành tựu. Cậu thậm chí còn chưa trang trí xong cho căn hộ này, có mấy góc vẫn còn để trống. Lúc mua nó, Thuỷ Lam đã từng nghĩ có thể cậu sẽ cứ như vậy mà sống ở chốn này cả đời. Dù không phải là người giàu tình cảm gì cho lắm nhưng đột nhiên bảo bỏ hết Thuỷ Lam cũng cảm thấy không đành.
Hẳn là Tuấn Vũ cũng không mấy thoải mái, nhưng vẫn hạ giọng dỗ dành Thuỷ Lam.
- Cậu đừng áp lực quá, tớ... Aizzzz, đúng là đột nhiên đến nói chuyện này với cậu có hơi quá.
Vẻ bối rối hiện lên trên mặt Tuấn Vũ, kèm theo một chút tủi thân không rõ ràng. Thuỷ Lam đột nhiên cảm thấy trong hai người, Thuỷ Lam rõ ràng là người yêu lâu hơn nhưng có thể không chắc đã là người yêu nhiều hơn. Khi ý nghĩ này đến, chính Thuỷ Lam cũng thấy kinh ngạc. Cậu không ngờ có ngày nó lại xuất hiện trong đầu cậu.
- Đúng là như mơ vậy.
Thuỷ Lam đột ngột nói một câu chẳng liên quan như vậy. Tuấn Vũ ngừng lại nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười.
- Không phải mơ đâu, sáng cậu cắn tớ đau muốn chết.
Thuỷ Lam cũng khe khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn Tuấn Vũ, ánh mắt mơ màng hoài niệm.
- Tớ cứ tưởng chuyện cậu thích tớ đã là giới hạn của cuộc đời này rồi. Hai năm nay tớ chỉ chờ đợi vậy thôi, vốn dĩ là muốn đợi cậu từ bỏ trước.
- Sao tớ có thể từ bỏ được, cậu nghĩ tớ tệ vậy? - Tuấn Vũ nhảy dựng lên ngắt lời cậu. Đồ ngốc này tự nhiên nói nghiêm túc mấy chuyện không vui làm gì thế không biết.
Đúng là làm mất hứng thật, Thuỷ Lam đang tâm sự đầy mình, ghét bỏ lườm qua một cái, cảm giác muốn cắn thêm bên vai còn lại cho cân. Tuấn Vũ biết ý liền im xuống, ngượng ngùng sấn lại ôm vai Thuỷ Lam. Thuỷ Lam thở dài, nắm lấy tay người kia, tìm lại mạch câu từ đang nói dở.
- Tớ đang muốn nói không ngờ tớ không chỉ đợi được cậu thích tớ, còn đợi được cả sự cho phép của gia đình nữa. Cảm giác mọi chuyện đều tốt đẹp cả thế này, hơi đáng sợ.
Lúc nói ra câu cuối Thuỷ Lam còn bật cười, nhưng hiển nhiên Tuấn Vũ chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Cậu ta biết vì sao Thuỷ Lam lại sợ hãi. Những chuyện trước đây sẽ mãi là cây kim đâm trong da thịt Thuỷ Lam. Chúng chưa hề được nhổ ra mà chỉ ngủ yên trong đó, chực chờ. Tuấn Vũ biết nếu mình lại tổn thương Thuỷ Lam thêm một lần, tất cả những mũi kim ấy cũng sẽ trỗi dậy thêm một lần, đau đớn thêm vạn lần.
Nếu được thì Tuấn Vũ rất muốn quay về đánh mình ngày xưa một trận.
- Đừng sợ, cũng đừng từ bỏ tớ. - Tuấn Vũ trở ngược nắm lấy tay người kia rất chặt.
Bàn tay còn lại của Thuỷ Lam vuốt lên một bên sườn mặt Tuấn Vũ, cậu nói.
- Tớ yêu cậu, chưa bao giờ thay đổi cả. Cũng từ bỏ không được.
Có được câu nói này, lồng ngực Tuấn Vũ ấm áp trở lại, mềm mại như được gió thu mơn man vuốt ve. Cậu ta ở trước mặt Thuỷ Lam, cười ngốc.
- Ừ, chuyện kia mình bàn sau nhé. Cậu khi nào sẵn sàng thì nói với tớ.
Một nụ hôn mát rượi đặt lên môi Tuấn Vũ, Thuỷ Lam mỉm cười lặp lại một lần nữa.
- Tớ yêu cậu.
Một buổi chiều có thể thu hoạch được mấy lần "tớ yêu cậu" của Thuỷ Lam, đúng là khiến Tuấn Vũ cảm thấy như bị ướp mật hết cả người. Tuấn Vũ chậm rãi hôn lên môi Thuỷ Lam, dịu dàng đáp lại.
- Tớ cũng yêu cậu.
Bầu trời bên ngoài thì ảm đạm nhưng trong phòng lại tràn ngập ấm áp. Thuỷ Lam không thể ngờ được chỉ mới tối qua, trước khi đi ngủ, cậu vẫn còn xem ảnh Tuấn Vũ trên mạng và tự hỏi liệu mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Thuỷ Lam rất sợ một ngày cậu mở trang cá nhân ra thấy ảnh của người kia cùng với một ai đó khác. Vậy mà bây giờ Tuấn Vũ đang ở đây bên cạnh cậu, bọn họ hôn nhau, và nói mấy lời yêu đương sến súa sởn gai ốc nhất trên đời.
Ăn tối xong Tuấn Vũ gọi video về nhà trò chuyện với cả nhà một lát. Thuỷ Lam vẫn chưa quen ngay được, từ chối xuất hiện chung khung hình với Tuấn Vũ. Dù sao cậu vẫn không biết được bố mẹ Tuấn Vũ có khi nào đổi ý khi nhìn thấy cậu không. Trong lúc Tuấn Vũ gọi điện, Thuỷ Lam cũng trốn ở một bên nghe ngóng. Tuấn Vũ và bố nói chuyện công việc một chút, rồi hỏi han tình hình sức khoẻ này kia. Tuấn Vũ cũng có nhắc đến cậu nhưng Thuỷ Lam không nghe thấy lời mắng mỏ nào cả. Dường như vẫn còn miễn cưỡng nhưng mẹ Tuấn Vũ thực sự đã đồng ý cho bọn họ thật. Thuỷ Lam chợt thoáng nghĩ tới bố mẹ và hai ông anh trai nhà mình. Thực ra cậu không chắc lắm bọn họ sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện cậu và Tuấn Vũ trở lại.
Đối với gia đình Thuỷ Lam, Tuấn Vũ có vẻ như đã bị trừ hết toàn bộ điểm tích luỹ được từ trước đến giờ. Mỗi lần nhắc đến Tuấn Vũ, hai ông anh Thuỷ Lam đều như thể muốn đem cậu ta ném ra đường rồi cán xe qua vậy. Nếu không phải Thuỷ Lam vẫn cứ mãi không quên được, có khi Tuấn Vũ đã bị hành cho một trận thật rồi. Mà bây giờ nghĩ lại, Thuỷ Lam đột nhiên lại có vẻ như không chắc chắn lắm.
- Này, mấy năm qua hai anh tớ có làm gì cậu không vậy? - Thuỷ Lam chột dạ hỏi.
Người kia chưa kịp phòng bị gì, hơi ngẩn ra một lúc rồi mới lắc đầu đáp.
- Không, làm gì là làm cái gì cơ?
Chết tiệt, cậu ta rõ ràng vừa mới nghĩ đến chuyện "làm cái gì" đấy xong.. Thuỷ Lam không khó để bắt thóp ngay được.
- Vậy là có làm rồi. Cậu nói thật đi.
Vậy đấy, yêu phải bạn trai quá thông minh cũng không tốt chút nào. Tuấn Vũ biết chối cũng không nổi, đành nhún vai, tìm cách nói giảm nói tránh.
- Không nhiều lắm đâu, đấm tớ mấy cái thôi.
- Ồ... - Thuỷ Lam kêu lên không rõ thái độ là gì.
Nói đấm mấy cái thì hẳn là Tuấn Vũ phải ăn đòn nặng rồi, Thuỷ Lam nghĩ. Nhật Hưng thì điềm đạm hơn, nhưng Nhật Thành thì khó nói. Thuỷ Lam cảm thấy vô cùng thông cảm với Tuấn Vũ lúc này liền tiến tới ôm lấy người kia.
- Đừng áy náy, tớ không sao đâu. Chừng đó có là gì. - Tuấn Vũ vỗ sau lưng Thuỷ Lam, trấn an cậu.
Thuỷ Lam mỉm cười lắc đầu, thành thật đáp lại.
- Tớ không áy náy gì đâu, tớ cũng muốn cho cậu một trận lắm.
Người kia nghe vậy cũng không giận, còn bật cười bẹo má cậu rồi hôn lên.
- Cậu đáng ghét thật đấy.
Không khí có vẻ rất thích hợp, Thuỷ Lam vươn người dùng sức kéo Tuấn Vũ đứng dậy, đẩy cậu ta vào phòng tắm.
- Đi đánh răng đi, lát nữa tớ sẽ còn đáng ghét hơn nữa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com