Chương 2: Chào!
Tại ngôi nhà nhà 5 tầng sang trọng của gia đình Nam. Bà Ngân cất tiếng gọi nhẹ
"Nam ơi! Dậy thôi con, đã 3 giờ chiều rồi. Đừng quên đến 5 giờ là bắt đầu buổi học thêm Toán đầu tiên của con đấy"
Nam lười biếng cựa quậy
"Con nhớ mà, mẹ xuống nhà trước đi con dậy luôn đây"
"Ưm. Thế dậy nhanh nhanh lên mà xuống ăn cơm cho nóng"
Nam chậm rãi thức dậy, sửa soạn sách vở, quần áo rồi chậm rãi bước xuống nhà.
"Con mời bố mẹ ăn cơm !"
"Ăn đi con. À nghe bố con nói hôm nay có một gia đình nhà 3 người chuyển đến trọ sau nhà chúng ta. Họ có cô con gái chạc tuổi con đó. Bố mẹ đi làm ở nhà con thấy chán thì có thể sang nhà cô chú ấy chơi với con bé"
Nam đáp cho qua chuyện
"Vâng"
Ting tong! Ting tong... Bà Ngân mở cửa gặp ngay ánh mắt lấp lánh của Thu
"Dạ cháu chào bác. Cháu là hàng xóm vừa mới chuyển đến bố mẹ cháu bảo cháu mang cho bác ít bún cua mẹ cháu tự làm ạ !"
Nói xong cô tò mò nhìn vào trong ngôi nhà bất giác thốt lên nhẹ bởi sự tráng lệ của nó.
Bà Ngân cắt ngang dòng suy nghĩ của Thu
"Ô sao mùi thơm quá vậy. Nếu gia đình đã có lòng như thế thì cô cũng xin nhận! Giúp cô gửi lời cảm ơn đến bố mẹ cháu nhé."
"Dạ vâng!"
Thu vội liếc nốt lần cuối vào trong căn nhà thì gặp Nam đang bước ra. Thấy ánh mắt của Thu bà Ngân liền mời cô bé vào nhà chơi. Với tính hoạt bạt ấy thì tất nhiên Thu đã đồng ý.
"Chào ! Mình là Thu mới chuyển đến mong được làm quen"
Nam không thay đổi cảm xúc liếc nhìn Thu một cái rồi rảo bước đi ra ngoài
"Mẹ! Con đi học đây"
"Quay lại chào bạn đã con"
Nam tiếp tục bước đi
Thu thoáng vẻ ngại ngùng nhưng biến mất ngay lập tức
" Ừmm Thôi kệ bạn đi cô. Chắc người lạ mà cháu lại hơi vô duyên nên bạn ấy cảm thấy không thích cũng đúng."
"Không phải đâu cháu. Thằng bé ấy nhà cô bị hướng nội, chẳng thích giao tiếp với ai mấy, cháu thông cảm"
"Vâng ạ"
"Cháu uống nước đi này. Mà cháu tên Thu hả?"
"Vâng! Ở nhà bố mẹ hay gọi cháu là mèo cô cũng có thể gọi cháu như thế ạ"
"Mèo? Nghe có vẻ đẽ thương đấy nhỉ. Như ngoại hình của chủ nhân nó vậy"
"Hihi. Cháu cảm ơn"
"Cô tên là Ngân còn đứa bé vừa nãy là con trai cô tên Nam. Từ giờ chúng ta là hàng xóm cháu thỉnh thoảng sang chơi với thằng bé giúp cô nhé. Trầm tính quá cũng không tốt. Nó mà hoà đồng được như cháu thì hay biết mấy. Haizz..."
"Cô yên tâm. Cháu nói vô cùng nhiều luôn chắc chắn cậu ấy sẽ bị nhiễm cháu mà nói theo thôi. Hihi"
"Vậy thì cảm ơn cháu đã đồng ý giúp cô, tí nữa cháu bảo bố mẹ sang nhà cô dùng bữa tối nay. Được không?"
"Vâng! Cháu về bảo bố mẹ cháu luôn đây ạ. Cháu chào cô"
"Ừm đi cẩn thận nhé Mèo"
"Vâng ạ"
Mèo hứng hở về nói với bố mẹ. Họ liền ngạc nhiên vì không ngờ con bé lại làm quen được với nhà hàng xóm nhanh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com