Chương 5: Lá thư định mệnh
Trên xe Thu vẫn khóc thút thít mặc kệ những lời dỗ dành của bố mẹ. Chợt nhớ đến lá thư cô liền mở ra đọc. Nội dung lá thư như sau:
"Mèo ! Trong quãng thời gian qua, tôi cảm thấy rất vui khi được gặp cậu. Trước đó tôi chưa từng khóc, cũng chưa từng cười. Những... kể từ khi gặp cậu tôi cảm thấy rõ được cuộc đời mình như bước sang một trang vở mới. Tôi khóc và cũng cười rất nhiều vì cậu. Cậu nhớ không, có lần chúng ta được đi công viên thuỷ cung. Vừa mới vào nhìn mắt cậu đã mở to tròn như một con mèo đang chiêm ngưỡng cái gì đó to lớn lắm vậy. Cậu cứ tí tởn chạy hết chỗ này rồi sang chỗ nọ, cậu kéo tôi nhanh đến nỗi cả 2 đứa lạc cả bố mẹ. Tôi thì cứ lo lắng tòm người giúp còn cậu thì lại vô tư an ủi tôi sẽ không có chuyện gì. Thế rồi một lúc sau cậu ngồi ôm bụng khóc lóc vừa kêu đói, vừa kêu mẹ cậu. May là tôi tìm được nhân viên cứu trợ, không thì lúc đó cậu sẽ khóc ngập cả thuỷ cung đó mất. Tôi rất buồn khi phải chia xa cậu. Cũng không biết khi nào gặp lại cậu. Cậu là người bạn đầu tiên chơi với tôi không phải vì tiền bạc và danh lợi. Còn điều nữa tôi đã tặng cậu quà rồi nhé. Tuy không phải trực tiếp nhưng những lời mẹ tôi nói với cậu lúc ấy đều là sự thật. Cậu chưa tặng tôi gì đâu nhé ! Khi nào gặp lại tôi sẽ phạt cậu rất nặng, khiến cậu sẽ phải ghi nhớ đến già. Còn bây giờ...."
"...Còn bây giờ hãy sống thật tốt nhé !" - Thu đọc xong lá thư. Chuyển cảnh đã đến năm cô 15 tuổi.
"Cộc cộc, Mẹ vào nhé" - Tiếng bà Huệ
"Vâng ạ" - Một giọng nói mềm mại của thiếu nữ cất lên
Bước vào thấy Thu đang gập tờ giấy bỏ vào hộp bà Huệ nói:
"Haizz... Chẳng biết lần thứ mấy con đọc xong lá thư này nữa rồi. Cứ mỗi lần bảo đi cũng về thăm nhà đó thì con lại chẳng đi. Mà cả thằng bé Nam bên đó cũng vậy . Bố mẹ với cô chú cũng chịu, chảng biết 2 đứa nghĩ gì"
Thu im lặng: "Mẹ vào phòng con có chuyện gì ạ ?"
"À. Đấy quên mất. Ngày mai có phải là ngày khai giảng vào lớp 10 đúng không ? Biết mình học lớp nào chưa ? Đã chuẩn bị quần áo đầy đủ chưa ? Cặp sách ? Đồ dùng học tập ?..."
"Con đã chuẩn bị hết rồi mà. Mẹ không cần lo đâu"
"Ừm. Thế có chuyện gì nhớ bảo mẹ. Đen đủi ngày nhập học là đen đủi cả năm đó, nghe chưa ?"
"Hờ hờ... Con biết rồi !"
"Được rồi ngủ sớm đi. Mai mẹ gọi dậy đi học"
Bà Huệ dặn dò con con xong liền đi ra ngoài. Nhưng vừa bước chân đến cửa bà như chợt nhớ điều gì đó:" À hôm trước mẹ gọi điện cho cô Ngân nói chuyện. Cô bảo Nam sẽ chuyển đến đây học đó, tại trường cấp 3 ở đây là trường điểm. Vừa mới chuyển đến thành phố mới bạn còn bỡ ngỡ, con nhớ giúp bạn."
Thấy Thu im lặng, bà Huệ cũng tưởng con gái đã nghe thấy . Nhưng thật ra Thu đã đeo tai nghe kể từ khi bà bước ra ngoài.
Sáng ngày hôm sau
"Mèo ơi, dậy thôi con. Mau mau không muộn học" - Bà Huệ gọi Thu dậy
"V-vâng" - Ngái ngủ
Một lúc sau Thu chạy vội ra ngoài chỉ kịp với lấy cái mình trên bàn. Vừa ăn vừa đi giầy
"Con nhỏ này! gọi như hò đò mà sao bây giờ mới xuống hả ?" - Bà Huệ gắt giọng.
"Chào mẹ! Con đi học đây!" - Thu vội chạy ra khỏi nhà.
"Đi từ từ thôi"
"Con biết rồi !"
Tùng...tùng...tùng. Sau lễ khai giảng tất cả học sinh về lớp của mình.
Trong lớp của Thu bầu không khí vô cùng ồn ào. Lúc sau một người phụ nữ bước vào với khí thế ngút trời.
- Chết rồi! Chết rồi! Cô Nga vào rồi kìa. Về chỗ về chỗ - Cả lớp náo loạn tìm chỗ của mình
"Cạch !" - Tiếng thước kẻ bị đập mạnh vào bảng.
Cô Ánh Nga - Chủ nhiệm lớp 10A1 lên tiếng:
"E hèm. Tất cả trật tự ! Sau hơn một tháng học hè chắc các bạn cũng biết mặt nhau hết rồi nhỉ"
- Vânggg
"Vậy thì tốt. Nhưng hôm nay lớp ta có thêm một bạn học sinh, vì bạn đến sau nên có gì các em giúp bạn. Nam ! Vào đi em."
Nghe đến cái tên này Thu chợt có một cảm giác rất lạ. Đúng như linh cảm, cậu bé 5 năm chưa từng gặp mặt ngày ấy giờ đã gặp lại. Sau bao nhiêu năm chưa gặp cô có sự ngại ngùng, bối rối cùng sự lo sợ về hình phạt Nam đã viết trong bức thư, Thu bất giác núp người xuống lấy quyển sách che mặt.
- Woaa. Uầyyy. Đẹp trai. Sao đẹp trai vậy? Trắng quá ! Cao quá đi ! - Cả lớp reo hò.
Ngọc - bạn thân của Thu ngồi đối diện tưởng Thu đang ngủ liền gọi dậy:"Thu! Thu! Dậy đi kìa bạn học mới lớp mình đẹp trai lắmm~"
Thu trả vờ ôm bụng:"Ay Ay ya... Tôi đau bụng quá, đau quá."
"Thu! Sao không? , tôi bảo cô đưa cậu lên phòng ý tế nhá"
"Ừ...ừ mau lên. Đau quá đi"
Ngọc đứng lên:"Thưa cô cho em đưa bạn..."
Thu quay xuống nói nhỏ:"Đừng nói tên của tôi, chỉ cần bảo đưa bạn lên phòng ý tế thôi"
"Ờ..ờ Cô cho em đưa bạn xuống phòng y tế, bạn bị đau bụng ạ !"
"Thu có sao không em. Ngọc mau đưa bạn đi đi"
"Uii... chết rồi quên mất còn cô..." - Thu nghĩ thầm.
Thu đi qua Nam, cô cố gắng cúi xuống để lấy tóc của mình che mặt nhưng thực chất cậu đã nhận ra Thu từ trước nhờ chiếc vòng tay mà mình đã tặng cho cô. Thấy Thu như vậy Nam bất giác cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com