Chương 11: Một Cú Va Nhẹ Vào Giữa Sự Lặng Im
Tôi không đến siêu thị ba ngày sau hôm đi cùng Gia Bảo. Không phải vì ngại, cũng không phải vì né tránh điều gì. Chỉ là... tôi không biết nên đối diện với điều gì khi quay trở lại.
Tối thứ tư, tôi quay lại. Trời mưa, không lớn nhưng lại khá lạnh. Siêu thị vẫn vậy — những ánh đèn vàng, những bài nhạc không lời phát nhẹ nhàng qua loa. Tôi đi chậm, tay cầm giỏ, chẳng có gì cụ thể trong đầu. Mọi thứ trôi qua như thường nhật, chỉ có lòng tôi là lặng hơn mọi hôm. Tôi thấy anh ở cuối dãy hàng, đang đứng sắp xếp bánh kẹo. Tôi dừng lại cạnh kệ bên, giả vờ xem mấy thanh socola. Chúng tôi cách nhau một đoạn, không xa, nhưng cũng không gần. Anh không quay lại. Tôi khẽ quay sang. Ánh mắt anh lướt qua tôi — rất nhanh, rất hờ hững. Lúc ấy tôi mới nhận ra có thứ gì đó đã thay đổi. Không còn cái gật đầu nhẹ quen thuộc, không còn ánh mắt lặng thinh nhưng ấm áp. Thay vào đó là một khoảng lặng lạnh lùng, như thể tôi là người lạ.
Tôi định bước tới. Nhưng rồi lại thôi. Tôi không biết phải bắt đầu bằng câu gì, hay liệu mình có nên bắt đầu không. Tôi không nợ anh lời giải thích. Anh cũng không hề hỏi. Và có lẽ... đó là cách mà những mối duyên mơ hồ vẫn thường kết thúc.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn từ Khải:
-Tao biết mày không thích tao, nhưng cảm ơn vì vẫn dịu dàng. Có lẽ tao sẽ thôi ghé siêu thị nữa.
Tôi đọc tin ấy mà chẳng thấy nhẹ nhõm. Vì người tôi mong được nhắn, lại không phải cậu ấy.
Minh Nhật im lặng suốt một tuần.Tôi vẫn đến siêu thị, nhưng không vào giờ cũ nữa. Tôi sợ... ánh mắt anh lại tránh đi, mà tôi thì không đủ can đảm để bị nhìn như người dưng một lần nào nữa.
Tối hôm ấy, trời vừa mưa xong. Đường trơn, gió nhẹ. Tôi đạp xe chầm chậm qua khu phố quen thuộc. Ban đầu chỉ định vòng qua để hóng gió, nhưng không hiểu sao bánh xe lại cứ hướng về phía siêu thị cũ. Tôi không định vào. Chỉ muốn lướt qua. Khi vừa rẽ qua con hẻm bên hông siêu thị, tôi không để ý có người đang đi ra từ góc tường khuất sáng: "Á!"
Tôi thắng gấp. Chiếc xe điện va nhẹ vào ai đó. Tay tôi lúng túng giữ ghi-đông, tim đập mạnh vì hoảng. Là anh. Minh Nhật. Anh lùi lại nửa bước, nhìn tôi, tay đưa ra giữ yên xe không để đổ. Không ai bị thương. Chỉ là cú va nhẹ, nhưng đủ khiến tim tôi rung dữ dội hơn cả cú thắng gấp. Tôi lắp bắp:
-Em... em xin lỗi! Em không nhìn thấy...
Anh nhìn tôi. Rồi bất ngờ mỉm cười — nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày im lặng:
-Không sao. May là em không té.
Tôi đứng đó, điều hoà lại nhịp thở, cố giữ bình tĩnh.
Anh nhìn tôi thêm chút nữa, ánh mắt lần này không lẩn tránh như hôm trước:
-Lúc nãy anh ra để lấy xe. Không nghĩ lại gặp em ở khúc cua đó.
Tôi cúi mặt, cười gượng:
-Em cũng không nghĩ sẽ gặp anh...
Cả hai đứng lặng. Một khoảng lặng im ắng — nhưng không còn khó chịu như những lần trước. Có vẻ như cú va ấy đã phá vỡ một lớp băng vô hình giữa hai người. Anh định quay đi thì tôi nói lớn :
- Chuyện lần trước... không như anh nghĩ đâu ạ!
Gió nhẹ thổi làm tóc tôi rối lên. Không hiểu sao, anh cười mỉm nhìn tôi 1 cách kì lạ.
Chúng tôi cùng nhau ngồi lại ở băng ghế nhỏ bên hông siêu thị. Không hỏi gì nhiều. Không kể gì quá sâu. Chìm trong sự yên lặng thì bỗng anh cất tiếng:
- Em sợ anh hiểu nhầm gì sao?
- Em nghĩ anh sẽ hiểu lầm rằng, người hôm trước đi cùng em là...- Tôi lắp bắp rồi nói tiếp:
- Nhưng thật sự đó chỉ là bạn cũ em thôi... bạn... cũ thôi ạ!
Rồi đến lúc anh nói:
-Anh tưởng... hôm đó, em đi với người yêu.
Tôi ngẩn ra, nhìn thẳng mặt anh ấy và nói:
-Không. Bạn cũ thôi!
Tôi nghĩ hình như mình vừa làm điều ngu ngốc gì đó, nên đã nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, mặt tôi lúc đó có đôi chút ngượng và hơi đỏ nhẹ.
Anh chỉ gật đầu, khẽ nói:
-Anh không biết mình có quyền ghen... nên cũng chẳng biết có nên buồn không.
Tôi quay sang nhìn anh. Trời lại lất phất mưa. Nhưng lần này, tôi không thấy lạnh nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com