Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sự Trở Lại Của Tôi

Nhìn lại phía bên kia đường, thấy có bóng dáng quen thuộc, hình như đó là Minh Nhật. Không hiểu vì sao tôi lại tự dưng chạy gần đến anh ấy, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi... đúng lúc ấy có tiếng còi xe ô tô phát ra, tôi nhìn sang, chiếc xe ấy đang lao khá nhanh đến chỗ anh ta, tôi tăng tốc đến hơn, đẩy anh ấy đi, để rồi...

Ánh sáng từ đèn pha ô tô khiến tôi lóa mắt. Tôi có cảm giác như mình đang chìm vào một khoảng không vô tận. Không gian xung quanh lạnh lẽo và lặng như tờ. Rồi bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, tiếng dép lê lẹp xẹp của ai đó đi qua hành lang, và tiếng quạt trần quay kẽo kẹt đều đều... Tôi bật dậy, hơi thở dồn dập. Trán đẫm mồ hôi hột. Trước mặt tôi... không phải trần bệnh viện, cũng không phải gương mặt hoảng loạn của Minh Nhật. Mà là... trần nhà phòng mình, quen thuộc đến từng vết nứt nhỏ.

Tôi nhìn quanh. Căn phòng gọn gàng như trước khi em họ tôi về quê nghỉ hè. Trên bàn, vẫn còn cuốn lịch giấy tôi gạch đánh dấu ngày tháng. Tôi dụi mắt. Ngày hôm nay... là 18 tháng 7. Tôi chết lặng. Tôi chộp lấy điện thoại. Tin nhắn cuối cùng là của đứa em họ Linh Nhi, bảo tôi: "Nay em đến chơi nha chị, nhớ 15 phút nữa ra trạm xe buýt đón em". Không hề có dòng tin nhắn nào của Minh Nhật. Không có đoạn chat cũ. Không có chuyện tôi từng ngồi khóc một mình bên kem ốc quế. Tôi... quay lại quá khứ?

Tôi ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Rồi mặc áo khoác vào phóng xe 1 mạch ra siêu thị mini ấy, nhưng không thấy anh ta đâu, lật đật chạy vào hỏi nhân viên trong ấy thì bác mới bảo rằng:
- Chưa tới ca trực của thằng đó cháu à! Chắc tầm 30 phút nữa cháu nhé.
Tôi ngại ngùng, rồi cúi đầu cảm ơn bác và đi xe ra trạm để đón Linh Nhi, chờ 1 lúc lâu em ấy xuống xe tôi hỏi:
- Em biết người nào tên Minh Nhật không?
Nhỏ ngơ ngác đáp:
- Là ai? Mà sao không chị?
Tôi nghe vậy rồi cũng chỉ biết lắc đầu với vẻ mặt ngơ ngác mà thôi, còn ẻm thì đứng đờ ra nhìn tôi như thể nhìn thấy 1 sinh vật người ngoài hành tinh. Tôi thấy vậy liền cười khờ để xua tan bầu không khí ấy rồi cất tiếng:
- A...ha há há ha...., à, à không... không chị hỏi đùa, hỏi đùa... chỉ là đùa thôi, há há!
Tôi cứ cười 1 cách giả trân có đôi chút khờ khạo ấy, rồi luôn miệng lặp lại câu " Chị đùa thôi", còn Linh Nhi thì nhìn tôi với ánh mắt như phát xét tôi hơn và miệng thì cười nghệch ra. Hai đứa mong chóng ngồi lên xe và phóng ù 1 mạch về nhà. Trên đường về, tôi không biết nên khóc hay cười. Trong lòng nghèn nghẹn, như thể vừa mất đi, lại vừa được trao lại một điều quý giá.

Buổi tối hôm đó, vào đúng 8 giờ, tôi lại cùng nhỏ em ghé siêu thị. Mọi thứ vẫn như cũ: ánh đèn vàng vương vất, máy lạnh phả hơi mát dễ chịu,... Tôi đứng trước quầy kem. Và rồi... như một sợi dây vận mệnh, tôi thấy anh — Minh Nhật — đang sắp xếp lại mấy lốc sữa, chưa hề biết tôi là ai. Anh vẫn vậy, mặc áo đá bóng, tóc rối nhẹ, và ánh mắt lúc làm việc vẫn đầy tập trung. Nhưng lần này, tôi là người nắm giữ ký ức của cả hai. Tôi khựng lại. Trái tim tôi đập thình thịch. Tôi nhớ những lần chạm mắt ngại ngùng. Nhớ tin nhắn "Dạo này em không còn ghé siêu thị mua đồ nữa nhỉ?". Và nhớ khoảnh khắc tôi đẩy anh ra khỏi chiếc xe đang lao tới. Mọi cảm xúc như trào ngược về. Tôi có thể làm lại mọi thứ. Nhưng... tôi có nên để mọi chuyện bắt đầu lại? Hay giữ nó như một giấc mơ đẹp, một lần duy nhất? Tôi vẫn còn đứng đó, tay cầm cây kem ốc quế chưa mở nắp. Minh Nhật ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua tôi. Anh vẫn giữ khuôn mặt có phần hơi lạnh nhạt như những ngày đầu.
Tôi bước đến quầy tính tiền. Không nói gì cả. Nhưng trong lòng, tôi biết—mọi lựa chọn từ giờ là của tôi. Rồi nhỏ em họ lại cất tiếng:
— Chị! Chị nhìn ảnh kìa. Đẹp trai ghê á!
Tôi hơi ngạc nhiên, liếc về phía quầy thu ngân. Tôi liền ngớ người ra rồi nói:
— Hả? Ổng á?  À ...  ừm, cũng được
— Gì vậy trời, rất được á chớ. Mắt ảnh đẹp mà, kiểu hơi buồn buồn á. Với tóc hơi rối rối, nhìn mê lắm luôn.
Mọi thứ vẫn vậy, hầu như câu nói của em ấy đều không thay đổi là mấy, vẫn cứ luôn miệng khen ảnh, còn tôi? Thì đã trả lời khác trước kia?- Tôi suy nghĩ trong đầu 
Bỗng  ẻm đẩy người tôi lại ngơ ngác hỏi:
- Chị không khoẻ trong người à? Cả ngày hôm nay cứ bị làm sao í! Lên thanh toán đi chị!
Câu nói của em ấy như đánh thức tôi. Thanh toán xong tôi cứ nhìn chằm chằm anh nhân viên ấy mà không chớp mắt, ảnh đưa đồ cho mình mà luôn miệng kêu: 
- Đồ của quý khách đây ạ hết 30 nghìn. Quý khách ơi!
Tôi giật mình, hốt hoảng nhìn lên. Bối rối đến mức cúi đầu xin lỗi liên tục:
- À vâng... xin lỗi, xin lỗi anh...

Tay thì run run đưa tiền, mắt nhắm nghiền như tránh ánh mắt ấy. Tôi vội kéo Linh Nhi chạy ra khỏi siêu thị trước khi làm điều gì ngốc nghếch hơn nữa.

Bước ra đến khoảng sân trước siêu thị, đèn đường vẫn vàng nhạt và lấp lánh như mọi hôm, thế nhưng tôi lại không còn cảm giác dễ chịu như trước. Linh Nhi trèo lên chiếc xe điện đỗ sẵn, quay lại khen nức nở:
- Cái anh nhân viên hồi nãy dễ thương ghê á chị ha. Trắng trắng, mặt cũng baby nữa... trời, cười cái là thấy muốn mua siêu thị luôn.
Tôi chẳng đáp. Đầu óc vẫn ong ong vì những ký ức như vừa thật vừa mơ. Tôi ngồi lên xe, nhưng không nổ máy. Mặc cho Linh Nhi đang mơ màng ngồi phía sau, tôi cứ nhìn thẳng, lòng rối như tơ vò.
-Chị... đi dạo vòng vòng với em một lát đi, dạo thị trấn á, hôm nay mát dễ chịu mà.
Tôi nghe mà chỉ im lặng. Không phải vì mệt. Cũng chẳng phải vì trời nóng hay gì cả. Chỉ là... tôi đang tính toán. Làm sao để không bước lại vào quỹ đạo cũ. Không phải vì tôi hối tiếc. Mà vì tôi hiểu: nếu mình không chủ động thay đổi, mọi thứ sẽ lại quay về đúng quỹ đạo như trước.
Tin nhắn "Dạo này em không còn ghé siêu thị mua đồ nữa nhỉ?" sẽ lại đến. Những hiểu lầm vụn vặt, sự im lặng, những lần đi lướt qua nhau sẽ lại đến. Và rồi kết thúc lại là một cú va chạm, và một giấc mơ đau lòng.
Không. Tôi không muốn lặp lại.
-Không, phải về thôi — tôi nói nhỏ.
Linh Nhi có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm. Nó nhún vai:
- Ừ, vậy cũng được. Nhưng sao hôm nay chị lạ ghê á?
Tôi khẽ cười, gật đầu liên tục và nói:
-Ừ, chị lạ thật.

Tối đó, tôi nằm dài trên giường, nhìn trần nhà quen thuộc, lòng cứ trôi tuột về những ngày sắp tới. Những ngày mà tôi từng sống qua một lần rồi. Tôi không biết mình quay lại đây để làm gì. Nhưng tôi biết, ít nhất, lần này tôi sẽ không để mọi thứ chỉ là một "duyên lướt qua".
Tôi mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn vào ô ghi chú:

"Nhật ký mùa hè lần hai – ngày thứ nhất. Gặp lại cậu rồi đấy, Minh Nhật. Cậu chưa nhớ tôi đâu, nhưng lần này... tôi sẽ để lại dấu ấn thật sự."

Tôi nhấn lưu.
Ánh đèn ngủ hắt một màu cam ấm lên căn phòng nhỏ. Gió đêm vẫn thổi, dịu dàng như một lời thì thầm:
"Cậu ấy vẫn là cậu ấy. Nhưng tôi... đã không còn là tôi của mùa hè trước nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com