Chương 15: Tôi Sẽ Giải Quyết Mọi Chuyện
Tôi nghĩ... lần quay trở lại này, có lẽ không chỉ là để gặp lại Minh Nhật, mà còn là để sửa lại những điều mình từng thấy tiếc. Và một trong những điều đó... là Linh Nhi.
Tôi nhớ rõ cảm giác ngờ ngợ trong lòng khi nghe con bé nói "chị đưa em đi siêu thị nữa đi" trong mùa hè trước. Tôi đã từng phớt lờ, từng cười trừ, từng nghĩ "Chắc nó chỉ tiện miệng nói vậy thôi." Nhưng rồi... cũng chính nó từng khen Minh Nhật là "trông hay hay, dịu dịu mà nhìn lâu thấy cuốn" – và tôi nhận ra, cảm xúc tuổi mới lớn ấy, nếu để tự nhiên trôi đi, có khi sẽ tạo ra một nhánh ký ức khác mà tôi không hề muốn có.
Vậy nên... lần này, tôi chọn ích kỷ. Tôi bắt đầu tránh. Cố tránh thật khéo. Thay vì dắt nó ghé siêu thị như thói quen cũ, tôi rủ:
- Hay hôm nay mình đi uống trà sữa rồi ra khu vui chơi mini nha? Nghe nói có game mới á.
Hay như:
- Tối nay có xe kem Ý đẩy ở gần chợ đêm, chị nghe ngon lắm, dắt em đi nha?
Và nếu thật sự cần mua đồ... tôi sẽ chọn mấy tiệm tạp hóa nhỏ ở đầu hẻm, hoặc chịu khó đi xe xa hơn một chút, miễn là không phải bước chân vào cái nơi mà tôi biết chắc Minh Nhật đang trực.
Linh Nhi cũng có vẻ chẳng để tâm lắm. Con bé vui vẻ với việc đi ăn vặt, đi chụp ảnh trong quán cà phê, hay chỉ đơn giản là vòng vòng bờ hồ ban đêm để nghe mấy bản nhạc acoustic từ loa kéo nào đó phát ra. Nó vẫn vô tư, đúng với tuổi của nó. Và tôi thì... nhẹ lòng. Không phải vì ghét bỏ gì. Mà chỉ là... tôi không muốn chia sẻ anh ấy lần nữa.
Tôi không muốn một mùa hè khác trôi qua với câu hỏi lửng lơ trong lòng như: "Nếu ngày đó em ấy không nhìn anh trước mình thì sao?" Tôi vẫn là tôi – ít nói, nhiều nghĩ, và lần này có phần lặng lẽ nhưng tính toán hơn.
Chiều nay, sau khi đưa Linh Nhi về, tôi một mình đi xe ra siêu thị – đúng giờ mà anh thường trực ca. Tôi không cần lý do mua gì cụ thể. Chỉ đơn giản là... muốn gặp anh.
Tôi đi ngang quầy thu ngân, nhìn từ xa thấy anh đang sắp kệ bánh mì. Tóc hơi rối, dáng cao cao gầy gầy, áo đồng phục hơi rộng. Anh không nhìn thấy tôi. Nhưng tôi thì... đứng lại rất lâu. Trong đầu tôi vang lên một câu nói cũ: "Dạo này em không còn ghé siêu thị mua đồ nữa nhỉ?"
Lần này, tôi khẽ cười trong lòng. Không đâu anh. Em vẫn đến đấy. Chỉ là... em đã lựa chọn đến một mình.
Lần này tôi đã đi trước 1 bước Gia Bảo. Vào ngày 31 tháng 7, tôi chọn quán cà phê nhỏ gần trường cấp ba cũ – nơi chúng tôi từng cùng học thêm, cùng nhau làm bài tập nhóm, cùng nhau ăn bánh tráng nướng vào những chiều tan học. Quán ấy vẫn còn, vẫn bật bài acoustic cũ kỹ như chẳng hề hay biết thời gian đã trôi bao lâu.
Tôi nhắn cho Gia Bảo trước đó một hôm:
"Tối mai màyrảnh không? Mình gặp nhau một chút, được không?"
Cậu chỉ trả lời gọn:
"Ừ. Mai 7 giờ nha. Vẫn chỗ cũ."
Gia Bảo đến đúng giờ, vẫn là chiếc áo phông đen quen thuộc, dáng người cao và gầy, gương mặt ít nói nhưng ánh mắt thì luôn dịu dàng. Có một thời tôi đã nghĩ... nếu không có mùa hè năm ấy, thì có lẽ tôi đã chọn Bảo – người luôn âm thầm bên tôi.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Tôi gọi nước cam, cậu gọi bạc sỉu như mọi lần. Một lúc sau, tôi là người lên tiếng trước:
- Tao xin lỗi vì đã để mọi chuyện diễn ra như thế này quá lâu.
Gia Bảo ngước lên nhìn, không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu ấy... lặng đi một chút.
Tôi nói tiếp, chậm rãi:
- Tao nghĩ, mình cần nói rõ. Không phải vì tao ghét mày. Mà là...tao không muốn mày phải chờ một điều gì đó đến từ tao.
Không gian trầm xuống. Cậu ấy khẽ mỉm cười, có chút buồn:
- Mày nói gì vậy, tao không hiểu...?
Tôi không né tránh:
- Tao biết.. tao biết mày thích tao lâu rồi.
Nó gật đầu mà khống nói gì, nhìn xuống ly bạc sỉu, khuấy nhẹ:
- Ừm, tao xin lỗi, vì đã khiến mày khó xử như lúc này, cảm ơn mày đã xác nhận lại tình cảm tao dành cho mày. Tao sẽ không làm phiền mày đâu, nhưng... có lẽ tao vẫn sẽ thích mày đến hết... 1 ngày nào đó!
Tôi cắn môi. Lòng dậy lên một nỗi xót xa nhẹ nhàng. Bảo xứng đáng với một người biết quay lại phía cậu ấy, không phải là tôi – người vẫn luôn quay đầu nhìn về phía khác.
- Tao xin lỗi.
- Không sao đâu... thôi tao về trước nhà, bye bye...- Cậu ta mỉm cười rồi vẫy tay chào tôi đi về.
Tôi nhìn cậu ấy thật lâu, như muốn khắc ghi lại hình bóng người bạn từng âm thầm đi bên cạnh.
Tối hôm ấy, tôi đi bộ một mình về, ngang qua siêu thị quen thuộc. Gió mùa hè thổi nhẹ vào tóc tôi, vương chút lạnh của đêm xuống muộn. Tôi khẽ nói một mình: "Giờ thì... không còn điều gì vướng bận nữa. Chỉ còn em và cảm xúc thật lòng của em thôi."
Về nhà, tôi mở máy lên, đập vào mắt mình là thông báo lời mời kết bạn đến từ cái tên Minh Nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com