Chương 16: Định Mệnh Có Thật Sự Thay Đổi?
Về đến nhà, tôi vẫn còn giữ nguyên cái khuôn mặt mơ màng ấy. Đặt giỏ đồ xuống, tôi vào phòng, mở điện thoại lên như thói quen mỗi tối. Chẳng có gì đặc biệt để kiểm tra – chỉ là những tin nhắn nhóm bạn, vài dòng status trôi lướt... cho đến khi mắt tôi dừng lại. Thông báo kết bạn...Từ một cái tên hiện rõ ràng như ánh đèn siêu thị phản chiếu trong đêm mưa: Minh Nhật. Tôi chết lặng. Không phải vì ngạc nhiên. Mà vì... tôi không ngờ lại đến nhanh như thế. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình như thể sợ rằng nếu chớp mắt, cái tên đó sẽ biến mất. Ảnh đại diện chỉ là một hình nền mặc định. Tên tài khoản đúng chính tả từng dấu. Đặc biệt, là ảnh chiếc áo đá bóng quen thuộc ấy. Không nhầm đi đâu được. Tôi không nhấn chấp nhận ngay. Chỉ để con trỏ chuột lơ lửng ở đó một lúc lâu, lòng cứ dậy lên một thứ cảm xúc nửa háo hức, nửa hoài nghi.
"Tại sao anh lại gửi lời mời?"
"Làm sao anh biết tên tôi?"
"Có phải từ lúc nào đó, anh cũng đã để ý tôi giống như cách tôi lặng lẽ nhìn anh?"
Cuối cùng, tôi nhấn "chấp nhận". Bụng hơi thắt lại khi thấy dấu tích chuyển sang "Bạn bè". Và rồi... không một tin nhắn ngay sau đó.
Không phải: "Bạn là khách hàng hay ghé tiệm mình đúng không?"
Không phải: "Lần sau em ghé nhớ thử vị trà xanh nha."
Cũng chẳng phải bất kỳ thứ gì cả.
Chỉ là... đã là bạn bè.
Tôi nằm xuống giường, ôm lấy điện thoại, tay vẫn lướt vào trang cá nhân anh. Mọi thứ để chế độ công khai rất ít, hầu như chẳng có gì ngoài tấm hình cũ. Có vẻ như anh cũng chẳng phải người hay dùng mạng xã hội. Tôi khẽ cười. Là tôi đã bước một bước gần hơn rồi phải không? Không phải một mình đứng chờ như mùa hè trước nữa. Không phải mãi là người đi lướt qua và khóc thầm sau tin nhắn chưa gửi đi. Tôi tắt máy. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Rì rào. Dài và đều như nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.
Đến sáng hôm đầu tháng 8, điện thoại rung nhẹ:
"Em hay ghé giờ anh trực ghê đó"
Chỉ một dòng ngắn, đơn giản, không mở đầu, không icon. Tôi đọc đi đọc lại mấy lần. Rồi cũng nhắn lại:
"Trùng hợp mà. Hay... là có duyên ta?"
Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã bước thêm một bước nữa. Anh phản hồi nhanh hơn tôi nghĩ:
"Haha... duyên sao?"
Tôi cười rồi đáp
" có lẽ là vậy"
Anh ấy chỉ thả mặt cười vào tin nhắn của tôi, nhưng điều ấy cũng đủ làm tôi rung động loạn nhịp cả con tim rồi. Tôi nhảy cẫng lên, rồi lại nhảy lên giường, cứ lăn người qua lại trên giường 1 cách phấn khích. Đột nhiên mẹ mở phòng 1 cách bất thình lình hỏi:
- Con có nghe thấy tiếng động gì không?
Tôi hoảng quá hét lên 1 tiếng:
- Áaa... Mẹ... lần sau mẹ vào phòng con, thì phải gõ cửa chứ, hây... làm con giật hết cả mình!
- Ai biết, nhưng mà mẹ nghe thấy hình như nhà mình có chuột, cứ nghe thấy tiếng động gì trên nhà, nên mẹ lên hỏi ấy mà - mẹ tôi vừa nói mặt vừa ra vẻ như có chuyện nghiêm trọng lắm vậy rồi lại cười tươi nói:
- Mà... con có chuyện gì vui lắm à, nãi mẹ vừa nghe tiếng bước chân chuột vừa nghe tiếng con cứ cười hét.
Nghe mẹ nói vậy tôi mới lắp bắp:
- À...không...không, há...hà...hà, con...con đang đọc truyện cười thôi
- Truyện cười á? Đâu, mẹ đọc chung với xem nào?
Tôi hoảng hốt đẩy mẹ ra khỏi phòng rồi đóng cửa phòng lại, hít 1 hơi thật sâu và lại nhảy cẫng lên 1 cách rón rén.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chỉ vài tin nhắn mỗi ngày, nhưng đủ để tôi thấy... lần này không giống như trước. Tôi không còn là cô gái ngơ ngác đứng trước tủ kem.
Anh không còn là người xa lạ sau quầy thu ngân. Thế nhưng... Chính sự thay đổi đó lại khiến định mệnh trượt bánh.
Hôm ấy là chiều ngày 5 tháng 8, nắng gắt. Tôi không định ghé siêu thị, nhưng nhận được tin nhắn:
"Ca chiều nay anh trực một mình. Siêu thị đông bất thường. Cứ như kiểu anh bị gài ấy."
Tôi bật cười, nhắn lại:
"Vậy cần em qua phụ không? Xếp sữa hay bưng nước cũng được á."
Anh nhắn kèm emoji cười lăn:
"Em mà qua thiệt thì anh dám xếp chị vô đội part-time luôn á."
Và thế là tôi đi. Không lý do gì khác ngoài muốn gặp anh. Và cũng chẳng ngờ rằng... đó sẽ là bước đầu cho một cơn gió đổi hướng.
Tan ca, anh đề nghị tiễn tôi ra ngoài. Tôi ngần ngại nhưng vẫn gật đầu. Cả hai bước chậm bên nhau qua lối băng qua đường. Và đúng lúc đó... Một tiếng còi xe vang lên chát chúa. Một chiếc ô tô con mất lái lướt qua góc cua siêu thị. Tôi quay sang thấy Minh Nhật cứ cúi gằm mặt xuống đi và hình như đang định mở miệng nói gì đó trông mặt khá nghiêm trọng. Tôi hét lên:
- Cẩn thận!
Không suy nghĩ, tôi nhào tới, đẩy anh sang một bên. Cú va chạm lần này... Tiếng xe thắng gấp. Tiếng người hô hoán. Cảnh vật xoay nghiêng. Một cơn đau thốc lên dọc sống lưng. Tôi không còn nghe rõ gì nữa... chỉ còn một hình ảnh mờ nhòe trước mắt – Minh Nhật đang gọi tên tôi, hoảng hốt, vội vã. Lúc đó, tôi nghĩ thầm: "Thì ra... số phận đã an bài sắp xếp." Và lần này, tôi vẫn là người thay anh nhận lấy kết cục đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com