Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Một Mùa Hè Khác Ư?

Tối đó, tôi nằm quay mặt vào tường, không bật đèn. Tiếng quạt trần vẫn xoay nhẹ nhàng, kẽo kẹt. Mọi thứ giống như những năm trước — mùi chăn cũ, tiếng ve xa xa, và ánh đèn đường hắt qua rèm mờ nhòe. Nhưng tôi biết rõ... mình không còn là người con gái của mùa hè đầu tiên nữa.

Tôi đã đi qua một lần quen biết, một lần chia ly, một lần đánh đổi bằng cả mạng sống. Và lần này, khi tôi được trao cơ hội quay lại, tôi hiểu... tình yêu không phải lúc nào cũng cần phải giữ lấy.

Sáng hôm sau, tôi nói với Linh Nhi:
-Trưa nay chị không về ăn cơm đâu. Dẫn em ra ngoài ăn nhé. Linh Nhi hí hửng gật đầu, xuống dưới lầu, bố tôi hỏi:
-Không ăn cơm còn đi đâu đấy?
-Dạ, chắc hôm nay con dẫn em nó đi ăn ngoài 1 bữa ạ! Bố mẹ cứ ăn trước đi- tôi đáp.

Tôi chở nó đi qua những con hẻm nhỏ, ăn bún bò, uống trà chanh ở quán quen, rồi vòng ra khu vui chơi. Không siêu thị. Không ánh mắt ai đó. Không những rung động ngầm trong lòng. Tôi chọn dẫn nó đi những nơi chưa từng lặp lại trong vòng xoay cũ. Để nó được vui theo cách riêng, và tôi cũng thế.

Tôi biết nếu tôi dẫn nó vào siêu thị hôm nay, Minh Nhật sẽ có mặt.
Tôi biết ánh mắt đầu tiên sẽ xảy ra, như mọi lần.
Tôi biết cả câu nói: "Anh nhân viên kia đẹp trai ghê ha chị".
Nhưng lần này... tôi không muốn điều đó nữa.
Tôi muốn khép lại câu chuyện, khi mọi người còn bình yên. Khi tôi vẫn còn yêu. Nhưng đã đủ lớn để chọn cách lặng lẽ đi qua.

Chiều tối, tôi đứng trước cửa sổ, nhìn mặt trời lặn phía xa. Không có gì đặc biệt. Chỉ là hôm nay tôi thấy lòng mình rất nhẹ. Như thể cuối cùng cũng đã đặt xuống được một điều gì đó, sau bao nhiêu lần nắm giữ đến kiệt sức. Tôi mở điện thoại, mở ghi chú, viết dòng cuối cùng cho mùa hè ấy:
"Dù sau này chúng ta có lướt qua nhau trong đời, tôi vẫn biết, đã có một mùa hè tôi yêu cậu bằng cả thanh xuân mình. Và tôi đã chọn bước đi, khi trái tim vẫn còn đủ ấm."

Mấy ngày sau tôi lại tiễn em họ về, ẻm cười, vẫy tay nói:
- Cảm ơn chị nhiều vì thời gian qua nhá, tạm biệt!

Về đến nhà với nhiều suy nghĩ cứ chảy mãi trong đầu, đi tới cổng nhà thì tôi thấy Gia Bảo, trên tay cậu ấy 1 bó hoa hồng. Thấy tôi cậu ta chạy lại gần rồi tặng tôi bó hoa ấy:
- Tôi có điều muốn nói với cậu. Là... tôi rất yêu cậu- Cậu ta nói to- yêu cậu rất nhiều...Hạ Mi ạ! Cậu đồng ý cho phép tớ... làm quen cậu, được chứ!
Tôi dù đã biết trước kết quả nhưng... vẫn khá bất ngờ trước lời tỏ tình của Bảo. Nhưng rồi, tôi vẫn đồng ý:
- Được! tao sẽ cho mày 1 cơ hội.
Cả hai đều nở 1 nụ cười thật tươi trên môi, rồi hắn ta rủ tôi ngồi lên xe máy mới mua để đi chơi. Nhưng thật sự trong lòng vẫn còn chút gì đấy... chính tôi cũng tự cảm thấy khó hiểu.

Gia Bảo chở tôi qua khu đồi gió – nơi có hàng cây bàng từng rụng lá vào cuối tháng 7. Cậu dừng xe, quay sang hỏi:
- Cậu từng thích tớ chưa?
Tôi im lặng. Câu hỏi ấy... mấy năm trước tôi từng nghĩ đến. Nhưng rồi, tôi lại rơi vào ánh mắt người khác, bỏ lỡ cậu – một cách âm thầm. Tôi chưa trả lời ngay mà mỉm cười, nhìn cậu ấy lâu hơn một chút. Rồi nói:
- Không biết nữa. Nhưng tao nghĩ... tao đã từng bỏ lỡ mày đấy.
Gia Bảo gãi đầu, cười nhẹ:
- Vậy giờ đừng bỏ nữa. Lần này, để tớ là người ở lại bên cậu được không?
Tôi khẽ gật đầu.

Chiều buông xuống, trời ngả màu mật ong. Tôi ngồi bên cạnh Gia Bảo trên băng ghế quen thuộc – nơi tôi từng đợi Minh Nhật, từng ăn kem một mình, từng rơi nước mắt. Giờ thì không nữa, tôi mong là vậy, cả hai đều không biết đến sự hiện diện của nhau, à không... chỉ anh ấy, là không biết đến sự hiện diện của tôi, thì có lẽ... cả hai sẽ đỡ đau hơn.

Nhìn vào trong siêu thị ấy- nơi tôi từng đến chỉ vì 1 người rất nhiều lần. Nhưng... tôi lại không thấy anh ấy ở đâu bất cứ nơi nào trong siêu thị.
Tôi vội quay mặt đi. Không để Gia Bảo thấy tôi đang run. Nhưng rồi, một âm thanh chói tai vang lên: "KÍT!!" Tiếng xe thắng gấp. Tiếng người hét lên. Tôi quay phắt đầu lại. Một chiếc xe tải nhỏ mất lái vừa lao lên vỉa hè — đúng chỗ Minh Nhật đứng, trên tay anh đang bê thùng hàng. Anh chưa kịp phản ứng. Lần này không còn ai đẩy anh nữa. Không suy nghĩ, tôi lao ra khỏi ghế đá, cắm đầu chạy về phía ấy. Bỏ lại tiếng gọi hốt hoảng của Gia Bảo. Bỏ lại tất cả lý trí từng dặn mình phải quên đi.
Tôi không thể để lịch sử lặp lại như cũ.
Nhưng cũng không thể đứng nhìn mà không làm gì.
Càng đến gần, mọi thứ như chậm lại. Tôi hét lớn:
- Minh Nhật!
Anh quay lại. "Lần đầu tiên"... ánh mắt ấy thật sự chạm vào tôi.  Nhưng muộn rồi!

Chiếc xe lao đến. Tôi lao vào, đẩy anh một lần nữa, cú đẩy quen thuộc, cơn choáng váng quen thuộc, cả bóng tối... cũng quen thuộc

Tôi lại quay về. Nhưng lần này, tôi biết — nó khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com