Chương 22: Gặp lại nhau, nhưng không phải từ đầu
Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy: "Hạ Mi, là em phải không?" Chỉ sáu từ, mà làm lòng tôi run lên như sóng cuộn. Tôi không trả lời ngay, tôi đặt điện thoại xuống, lùi lại vài bước, hít một hơi thật sâu.
"Nếu đây chỉ là trùng hợp? Nếu anh chỉ mơ thấy một ai đó tên giống tôi? Nếu đây là trò đùa của định mệnh – như mọi lần?"
Nhưng lần này, tôi không còn muốn chạy nữa. Tôi cầm điện thoại lên, trả lời:
"Là em. Anh... nhớ được em sao?"
Tin nhắn gửi đi, mà tim tôi đập như trống hội. Màn hình vẫn im lặng. Tôi ngồi bên cửa sổ, ánh hoàng hôn đổ nghiêng trên sàn, chiếu lên gò má. Gió thổi, lạnh đến lạ. Trong lòng, tôi chỉ lặp đi lặp lại một câu:
"Nếu lần này anh cũng nhớ...
thì có lẽ, định mệnh đã quyết không chia rẽ chúng ta nữa."
Điện thoại rung lên, anh đã trả lời.
"Không rõ lắm... Nhưng mấy ngày gần đây, anh cứ mơ thấy một cô gái. Em hay ngồi trước tủ kem, rồi hay khóc. Anh không thấy rõ mặt. Nhưng anh biết tên em là Hạ Mi... bằng 1 cách thần kì nào đó?"
Tôi đọc từng chữ, mà nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Anh không nhớ tôi theo kiểu người tỉnh táo, nhưng... trái tim anh đã lưu giữ tôi. Như một vết hằn – mơ hồ nhưng không thể xóa. Tôi trả lời:
"Vậy lần này... mình đừng mơ nữa. Mình gặp nhau đi, nhé?"
Chưa đầy một phút sau, anh nhắn lại:
"Được. Em chọn nơi nào thì anh đến."
Tôi chọn quán nước ven thị trấn, nơi có những chậu cây sen đá nhỏ đặt ở bàn, và đèn vàng lặng lẽ. Nơi mà mùa hè năm ấy, tôi từng một mình ngồi viết nhật ký, chưa từng được ngồi cùng anh. Tôi đến sớm, gọi một ly trà. Tay vẫn run nhẹ, gió thoảng qua, đèn bật sáng. Rồi tôi thấy anh. Anh bước vào. Dáng người cao to, tóc vẫn rối nhẹ, ánh mắt nhìn quanh – và rồi dừng lại ở tôi. Lần đầu tiên, thật sự... anh nhìn thấy tôi rồi cất tiếng:
- Em...là Hạ Mi đúng không?
Tôi mỉm cười gật đầu
Anh ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai chiếc ghế còn một khoảng trống — như một phần cũ kỹ của ký ức vẫn chưa dám chen vào. Minh Nhật nhìn tôi một lúc lâu. Ánh đèn vàng chiếu xuống, phản chiếu qua ly nước, đổ bóng lên bàn tay anh đang đặt gần tôi.
-Em có vẻ quen thuộc lắm... – anh nói khẽ.
Tôi hỏi:
- Anh... nhớ được gì không?
Anh cười, hơi lắc đầu.
- Không hẳn. Nhưng mấy hôm nay, anh cứ mơ đi mơ lại cùng một khung cảnh. Có ánh đèn lạnh, có kem chảy, có tiếng ai đó gọi anh rất gấp... rồi tối đen. Trong mơ, anh luôn thấy đau ở ngực, và cảm giác... mất mát.
Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh:
- Anh đã chết trong giấc mơ đó?
Anh ngừng lại. Lặng một chút. Rồi thì thầm:
- Anh không thấy rõ. Còn em?
Tôi cúi xuống, đáp khẽ:
- Em thì sống. Nhưng sống trong hàng ngàn lần lặp lại nỗi đau đó.
Cả hai im lặng. Tiếng gió thổi qua mái hiên, mùi trà loang ra trong gió, một đoạn nhạc nhẹ phát lên từ loa quán – bài hát cũ, buồn và ấm áp. Tôi nhìn anh, lần đầu tiên nói thật lòng:
- Em từng rất sợ gặp lại anh. Vì lần nào gặp... cũng là em thấy anh mất. Nhưng lần này, khi anh nhớ em trước, em nghĩ...mình được phép hy vọng.
Minh Nhật khẽ cười, mắt đỏ hoe:
- Em biết không? Lúc thấy tên em nhắn lại... tim anh như bị kéo thẳng từ giấc mơ ra ngoài đời. Anh không biết lý do, nhưng... chỉ muốn gặp em ngay. Như thể nếu chậm một chút nữa... em sẽ biến mất.
Tôi đặt tay lên bàn, chạm nhẹ vào mu bàn tay anh.
Không còn là hình ảnh mờ nhòe trong những giấc mơ đầy tiếc nuối nữa. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không cần nói thêm gì nhiều. Chỉ có yên lặng. Và trái tim đập rất rõ.
"Nếu có một lần nữa được bắt đầu, em sẽ không để mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Nếu lần này là thật, anh sẽ không để em bước đi một mình nữa."
Và thế là... Chúng tôi không cần bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi tiếp tục, như thể chưa từng lỡ hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com