Chương 5: Cái Chạm Mắt Của Anh Ta Khiến Tôi Mất Ngủ
Ngày hôm sau, tôi tiễn Linh Nhi ra trạm xe buýt. Cùng ngồi ở hàng ghế chờ rồi trò chuyện với nhau, nghe em kể lại những điều khiến em vui hơn ở nơi thị trấn nhỏ này và có phần nhắc đến Minh Nhật tôi cũng bất giác cười tươi hơn. Xe đến, em lên xe, tôi chào con bé, nhỏ cũng tạm biệt tôi và cười. Nhưng xuất hiện trên nụ cười ấy tôi thấy được chút sự luyến tiếc trên môi em ấy. Có lẽ là chuyện hôm qua hay là vì xa tôi, bỗng em nó ngoái đầu lại nhìn ra cửa rồi giơ tay chào và nói to:
- Em sẽ quay lại thăm chị và chắc chắn sẽ gặp lại anh ấy vào ngày không xa!
Ẻm nói to và nở nụ cười lớn, dù qua lớp cửa kính nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ câu nói ấy. Có lẽ câu nói ấy là lời hứa chăng, tôi cũng không biết nhưng cứ có cảm giác rằng em ấy sẽ làm như vậy, tôi vui chứ nhưng không biết nếu em ấy biết tôi cũng có chút tình cảm với anh nhân viên ấy thì có giận mình hay không.
Lẳng lặng lái xe ghé qua siêu thị mini ấy, vào mua ít đồ, chắc có lẽ từ bây giờ tôi chẳng có lí do gì nhiều để ghé vào đó thường xuyên nữa.
Lúc lựa đồ, tôi cứ suy nghĩ mãi, nét mặt có chút hơi buồn, bỗng nhìn xung quanh, thấy Minh Nhật đang nhìn tôi, trông thấy tôi nhìn lại anh ấy nên có lẽ vì ngại nên ảnh cũng đánh mắt đi nơi khác, mặt tôi và ảnh bỗng đỏ ửng lên.
" Lạ thật sao lại có cái cảm giác này chứ" -Tôi tự dặn lòng mình không nên như thế và đánh nhẹ vào ngực trái để tỉnh táo hơn.
Lúc đi ra quầy thanh toán, trong vô thức tôi tự chỉnh lại mái tóc của mình lại cho đẹp hơn, ra quầy thấy mặt ảnh hơi đỏ nhẹ, tôi bảo anh ấy thanh toán giúp tôi, và vẫn là cái giọng trầm nhẹ ấy:
- Của em hết 62 ngàn nhé!
Tôi lấy tiền ra rồi nhìn lên và ảnh cũng nhìn thẳng mặt tôi, đây là lần đầu tôi và ảnh nhìn thẳng mặt nhau lâu như vậy, thường ngày chỉ toàn né tránh ánh mắt nhau nhưng sao giờ lại...
Nhìn nhau 1 lúc lâu như vậy thì tôi bỗng lảng mắt đi nơi khác chỉ vì xấu hổ, còn anh ấy thì nói ấp úng: " À...à... cảm ơn quý khách nhiều ạ!"
Hôm nay anh ấy lạ lắm, nhìn khác biệt hơn mọi ngày, đặc biệt, đúng, nhìn anh ta đặc biệt hơn, ảnh vuốt tóc nhìn trông lạ hơn mọi ngày và... nở 1 nụ cười với tôi, với tôi sao?
Đêm về, tôi nằm trên giường cứ nằm lăn qua lăn lại mãi, chẳng thể ngủ nổi, tôi bất giác mở máy và vào trang Facebook của anh ấy, không biết có nên làm gì đó với nó hay không?
Bỗng nhiên tôi nhớ đến lời của 1 đứa bạn trước đây từng nói rằng: " Nếu mày rảnh thì khi nào nhắn tao, tao coi tarrot cho mày, lấy lời bằng tình cảm được chứ?"- đó là lời của 1 thằng bạn thầm thích tôi đã khoảng 3 năm, dù nó dấu nhưng tôi vẫn biết vì hành động của cậu ta và thông qua lời của những đứa bạn nó. Cứ phân vân mãi rằng có nên nhắn cậu ấy để cho mình lời khuyên về thứ tình cảm không rõ của tôi với anh nhân viên ấy hay không, thì nó nhắn:" hình như mày có điều gì băn khoăn đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com