Chương 8: Dòng Tin Nhắn Đến Từ Anh
Một tuần sau, em họ tôi thu dọn đồ về quê.
Không có nó, tôi ngập ngừng trước cửa siêu thị. Một mình tôi không cần mua gì cả. Thật sự là chẳng cần. Tôi có thể đặt đồ online.
Nhưng có một thói quen nào đó cứ kéo tôi đi, như thể tôi sợ nếu vắng bóng mình thêm một ngày, thì một điều gì mong manh sẽ biến mất.
Tôi không đến nữa trong vài ba hôm. Không biết có phải vì điều này không mà dạo gần đây tôi cảm thấy mình khó vào giấc ngủ hơn mọi khi.
Đến tối thứ tư, lúc tôi đang ngủ, điện thoại tôi rung lên.
Tin nhắn từ một số lạ, chỉ hiện tên là "Minh Nhật":
"Dạo này em không còn ghé siêu thị mua đồ nữa nhỉ?"
Nghe thấy tiếng thông báo ấy, tôi liền mở lí nhí con mắt ra và nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi bất ngờ bật dậy và hét lên 1 tiếng khá to, không biết nó có ảnh hưởng đến giấc ngủ của ai không nữa?
Đó là lần đầu tiên tôi biết anh để ý đến sự có mặt của tôi.
Tôi trả lời thật, nhưng do dự mãi chẳng biết nên gửi hay không:
"Ừm... Em họ em về quê rồi, nên em cũng ít ghé hơn."
Suy nghĩ mãi, thì bố mẹ tôi liền mở cửa phòng ra mà không gõ cửa trước, khiến tôi giật mình để rồi tin nhắn gửi đi lúc nào không hay.
Bố và mẹ thì cứ liên tục hỏi tôi:
"Con lại gặp ác mông nữa à?"
"Con sao vậy có chuyện gì hả?"....
Những câu hỏi cứ đến liên tục 1 cách dồn dập khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào, cộng với việc tin nhắn đã gửi đi và Minh Nhật đã xem được nó, thì tôi đã hét toáng lên 1 cách " tuyệt vọng " rồi thốt lên :
- Bố mẹ con không sao, mọi người ra khỏi hòng con đi!
Tôi chỉ biết vùi mặt vào đống chăn gối rồi khóc ròng 1 cách bất lực.
Tệ hơn là anh ta không trả lời lại ngay, nhưng tôi cũng không trách gì vì có lẽ ảnh cũng không biết nói gì thêm.
Tôi cũng vậy. Một phần vì ngại. Một phần vì tôi không chắc liệu việc anh hỏi tôi hôm đó có mang ý nghĩa nào khác ngoài một lời quan tâm thông thường của một nhân viên siêu thị. Nhưng tin nhắn ấy đến như một câu chào cuối, hay một khởi đầu tôi chưa biết rõ.. Và tôi biết — có một điều gì đó đã khẽ chuyển dịch.
Một điều rất nhỏ, nhưng đủ để tôi chần chừ mỗi khi đi ngang qua khu phố đó.
Tối thứ sáu, tôi ghé lại siêu thị. Một phần là vì tủ lạnh trống, một phần là vì... không rõ.
Tôi đi một vòng, không vội. Anh vẫn ở đó, đang đứng gấp mấy tờ hoá đơn cạnh quầy dịch vụ khách hàng. Anh không nhìn tôi ngay. Tôi cũng vậy.
Khi tôi ra tính tiền, anh bước lại, không nói gì, chỉ đứng gần như mọi lần.
Tôi hơi gật đầu thay lời chào. Anh khẽ nhếch môi, nhẹ như một cái cười lướt qua. Không ai trong chúng tôi lên tiếng.
Tôi về nhà, lòng nhẹ như vừa gỡ được nút thắt nào đó. Không có tin nhắn nào sau đó cả. Nhưng nó cũng không còn là điều cần thiết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com