Chương 9: Những Lần Gặp Không Hẹn
Gần đầu tháng 8, trời oi bức đến mức tôi chẳng buồn ra đường. Nhưng rồi mẹ nhờ tôi đi mua ít cây kem. Tôi vòng qua tiệm gần nhà thì đóng cửa, nên lại phải quay về cái siêu thị cũ.
Tôi không định gặp anh. Lúc ấy, tôi nghĩ chắc anh đang nghỉ.
Vậy mà, khi tôi bước đến quầy hàng đông lạnh, anh đang cúi người sắp lại khay đồ ăn.
Tôi nhìn thấy anh trước. Và như mọi lần, tôi giả vờ như chưa nhìn thấy anh.
Nhưng lần này, anh là người mở lời:
-Hôm nay lại đi một mình à?
Tôi gật đầu, không biết sao mà hơi cười:
-Ừm, em không biết đi mình có thể đi cùng với ai ngoài một mình nữa cả.
Anh đứng dậy, nhìn tôi và nói:
-Không có ai đi cùng thì anh cũng có thể chỉ em chọn đồ, nếu em không ngại?
Tôi nhìn anh, tưởng sẽ thấy nụ cười đùa. Nhưng không. Ánh mắt anh rất chân thành, và cả dè chừng.
Tôi không trả lời như thế nào mà mỉm cười nhẹ và gật đầu, tôi lấy một hộp kem rồi bước đi chậm rãi. Nhưng tôi biết anh đi sau tôi vài bước. Không hẳn là đi cùng. Chỉ là... đi gần.
Chúng tôi không nhắn tin thêm sau lần đó.
Nhưng tôi bắt đầu thấy anh ở nhiều nơi hơn trong siêu thị. Khi thì ở khu rau củ, khi thì đứng gác cổng, khi thì ngồi tạm nghỉ gần quầy bánh.
Tôi nghĩ... có lẽ anh cũng thấy tôi nhiều hơn trước.
Không ai nói gì cả. Nhưng sự im lặng ấy... đủ đầy như một câu chào đã quen. Kể từ đó, tôi bắt đầu ghé siêu thị nhiều hơn, dù thực sự không có gì cần mua. Chỉ là vài cái bánh mì hay là chai nước hoặc một thanh socola tôi không thực sự thích.
Anh thì vẫn thế — im lặng, chỉ thỉnh thoảng gật đầu khi tôi đi ngang.
Nhưng ánh mắt anh... có gì đó đã đổi. Nó không còn là ánh mắt nhìn khách hàng bình thường nữa, mà giống như đang đợi tôi dừng lại để nói điều gì, dù chưa biết điều đó là gì.
Một lần tôi bước ra cửa, trời đổ mưa. Tôi lúng túng đứng nép vào một góc, đợi 1 lúc lâu mà mưa mãi chẳng tạnh tôi đành chạy đi. Chỉ mới chạy được đôi ba bước chân thì bỗng anh Nhật từ trong đi ra, cầm theo ô rồi cất tiếng lớn:
-Mưa lớn đấy, em đi bộ à?
Tôi ngạc nhiên gật đầu.
Anh mở ô cho tôi trước rồi khẽ nói:
-Em chạy nhanh đi, anh đợi bớt mưa chút rồi mới về.
Tôi gập người rồi cảm ơn anh ấy rối rít, định quay đi thì anh nói thêm một câu — đủ để khiến tôi đi cả đoạn đường về mà không thở nổi:
-Tối mai em có đi nữa không?
Tôi trả lời 1 tiếng " Có" rõ lớn rồi mỉm cười thật tươi và chạy đi. Nhưng từ hôm đó, tôi đến siêu thị đều đặn vào 7 giờ tối.
Anh không đứng đợi tôi. Tôi cũng không tìm anh. Nhưng chúng tôi luôn nhìn thấy nhau — ở một khoảng cách vừa đủ, và sự im lặng... vẫn chưa ai phá vỡ.
Kể từ ngày anh đứa cho tôi chiếc ô ấy, tôi bắt đầu để ý những điều nhỏ xíu. Ví dụ như, hôm tôi ho nhẹ ở quầy thu ngân, hôm sau chỗ quầy trái cây có thêm một bình trà gừng nhỏ anh để ở góc bàn, không dán nhãn. Hay lần tôi cứ loay hoay mãi với túi đồ bị rách, anh đi ngang qua đưa tôi một túi mới — không nói gì, không hỏi gì.
Chúng tôi chưa từng đi chung một đoạn đường. Chưa từng uống cà phê cùng nhau. Thậm chí... chưa từng gọi tên nhau một cách thoải mái. Vậy mà tôi cảm thấy như mình đang đứng rất gần anh, chỉ cần quay đầu lại là thấy. Nhưng cái "gần" ấy cũng giống như cái cách hoàng hôn chạm vào mặt biển: đẹp, dịu, nhưng không bao giờ thật sự là một. Có lẽ anh cũng cảm thấy điều đó. Bởi vì anh chưa bao giờ chủ động rút ngắn khoảng cách. Còn tôi, tôi cũng chưa đủ dũng cảm để phá vỡ sự yên ổn kỳ lạ này.
Một chiều chủ nhật, tôi ngồi ở ghế đá gần siêu thị chờ bạn đến đón. Anh đi ngang qua, thấy tôi.
Anh ngồi xuống cạnh — cách một khoảng vừa đủ như mọi lần. Không ai nói gì cả. Chỉ có tiếng ve, và tiếng gió lùa qua hàng cây. Một lúc sau, anh đứng dậy, chậm rãi:
-Có lẽ... chỉ cần thấy em ghé, là đủ rồi.
Tôi nhìn theo anh bước đi, không rõ đó là lời tự nói với mình, hay là lời nhắn gửi dành cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com