bàn cờ
Trong khi Chiến và Hoàng đang bị cơn giận dữ và nỗi đau làm mờ mắt, muốn lao ngay vào rừng như những con thiêu thân, thì Phương đứng đó, bất động như một pho tượng đá. Đôi mắt cô không nhìn vào vũng bùn, cũng không nhìn theo hướng chiếc xe tải biến mất. Cô đang nhìn vào quy luật.
"Dừng lại hết đi!" – Tiếng quát của Phương sắc lẹm, át cả tiếng mưa, khiến Chiến và Hoàng khựng lại.
"Cậu nói cái gì thế Phương? Linh đang gặp nguy hiểm!" – Hoàng gào lên.
Phương tiến lại gần Thượng úy Thắng, người cũng đang rối bời với những báo cáo nhiễu loạn. Cô bình thản đến mức đáng sợ, lôi từ trong túi đeo chéo ra một bản đồ địa phương mà cô luôn mang theo từ hồi đi học nhóm.
"Chú Thắng, chú nghe cháu." – Phương chỉ tay vào một điểm trên bản đồ – "Hắn là kẻ sát nhân chuyên nghiệp. Hắn không chạy vào rừng sâu theo lối mòn của dân địa phương đâu. Vì sao? Vì chiếc xe tải trắng đó rất nặng, lại chở đầy đá cây. Nếu vào đường đất mềm sau cơn mưa này, xe sẽ bị lún chỉ sau 500 mét. Hắn thừa thông minh để biết mình sẽ bị mắc kẹt."
Thắng nheo mắt, bắt đầu chú ý vào lời cô gái trẻ: "Vậy theo cháu, hắn đi đâu?"
Phương di ngón tay về phía ngược lại với hướng rừng: "Hắn đi về phía Nhà máy gạch bỏ hoang bên kia con đê. Ở đó có nền xi măng cứng, xe tải vào được. Quan trọng hơn, nhà máy đó có hệ thống hầm ngầm cũ, cực kỳ lạnh và kín âm. Đó mới là nơi lý tưởng để hắn 'ướp' con mồi mà chú nói."
Chiến lắc đầu: "Nhưng rõ ràng lúc nãy đèn hậu của hắn rẽ về hướng rừng mà?"
"Đó là đòn nghi binh!" – Phương cắt lời – "Hắn chỉ cần lái xe vào đoạn rẽ, tắt đèn pha, rồi lùi lại hoặc quay đầu trong bóng tối khi tiếng sấm nổ to nhất. Các cậu bị cảm xúc chi phối nên chỉ tin vào những gì mắt thấy trong chớp mắt. Nhưng hãy nhìn vào thực tế: Một kẻ thích đá lạnh và sự sạch sẽ như hắn sẽ không chọn một khu rừng bùn đất lầy lội làm nơi hành sự."
Thắng nhìn Phương với ánh mắt kinh ngạc. Trí tuệ của cô gái 17 tuổi này đang làm công việc của một điều tra viên thực thụ.
"Chưa hết," – Phương tiếp tục, giọng đanh lại – "Hắn biết chú đang đuổi theo. Hắn biết chúng ta có 6 người. Hắn sẽ để lại những 'dấu vết giả' ở hướng rừng để bẫy chú và các bạn vào đó. Nếu chúng ta chia ra, chúng ta sẽ chết chùm."
"Vậy phương án của cháu là gì?" – Thắng hỏi, tay đã đặt lên chìa khóa xe.
Phương nhìn đồng hồ: 21 giờ 12 phút.
"Chú Thắng, chú gọi điện cho trạm biến áp, yêu cầu cắt điện toàn bộ khu vực nhà máy gạch với lý do bão làm chập mạch. Hắn cần điện để duy trì hệ thống lạnh trên xe nếu không muốn đá tan nhanh. Khi mất điện, hắn buộc phải khởi động máy phát điện của xe. Tiếng máy phát điện trong đêm yên tĩnh sau bão sẽ là cái chuông chỉ đường cho chúng ta."
"Còn chúng cháu," – Phương quay sang nhóm bạn – "Chiến và Hoàng đi theo lối đê, nhưng tuyệt đối không bật đèn. Thu và Hà quay về nhà Linh, quan sát xem có kẻ nào lảng vảng quanh đó không. Kẻ sát nhân có thể có đồng bọn đang theo dõi phản ứng của gia đình."
Mọi thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng dưới sự điều phối của Phương. Thắng gật đầu, lần đầu tiên sau khoảnh khắc 20 giờ 17 phút, anh thấy một tia hy vọng.
"Được, làm theo lời Phương! Nhưng tất cả phải nhớ: Đối đầu với hắn là đối đầu với quỷ dữ. Tuyệt đối không được hành động một mình!"
Đêm đó, trong khi màn mưa bắt đầu ngớt, một cuộc đi săn thầm lặng bắt đầu. Không có tiếng còi hú, không có những tiếng la hét vô vọng. Chỉ có những bóng đen lặng lẽ di chuyển về phía nhà máy gạch bỏ hoang theo kế hoạch của Phương.
Ở bên trong tầng hầm của nhà máy gạch, đúng như Phương dự đoán, gã "Mắt Đỏ" đang bực bội kiểm tra lại hệ thống điện vừa vụt tắt. Hắn không ngờ rằng, giữa đám thiếu niên mà hắn coi là "con mồi giải trí", lại có một bộ não lạnh lùng và tỉnh táo đến thế.
Hắn bước lại gần thùng xe, nhìn Linh đang run rẩy trong cơn mê sảng vì lạnh.
"Có vẻ như em có một cô bạn rất thông minh đấy..." – Hắn thì thầm, tay lăm lăm con dao mổ – "Để xem, sự thông minh đó có nhanh hơn lưỡi dao của tôi không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com