Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc đua với thời gian

Tiếng sét cuối cùng nổ vang trời như một điềm báo tuyệt diệt. Thượng úy Thắng đứng lặng người nhìn dấu vết bánh xe đang bị nước mưa san phẳng. Anh không còn Note 9 hay bất kỳ siêu phẩm nào để định vị, trong tay anh chỉ là một chiếc bộ đàm đang rè rè vô dụng và một linh tính nghề nghiệp đang mách bảo: Anh đã thua hiệp đầu.
"Thượng úy! Không xong rồi!" – Chiến gào lên, hai tay vẫn còn đầy bùn đất – "Tuyến đường này dẫn ra ba hướng khác nhau. Một hướng ra quốc lộ, một hướng vào rừng sâu, và một hướng đi thẳng về phía đập thủy điện bỏ hoang. Hắn có thể đi bất cứ đâu!"
Thắng nghiến răng, cố giữ bình tĩnh: "Chiến, nghe đây! Hắn không ra quốc lộ đâu. Với chiếc xe tải lạnh đó, hắn cần một nơi kín đáo để 'xử lý' con mồi mà không bị phát hiện bởi camera hành trình của xe khác. Hắn sẽ đi vào rừng sâu hoặc đập thủy điện."
Khó khăn bắt đầu ập đến như thác đổ:
Thiên tai ngăn lối: Con đường duy nhất dẫn vào rừng đã bị sạt lở do trận giông vừa rồi. Cây cổ thụ đổ ngang đường, chắn lối xe cảnh sát.
Manh mối giả: Thắng nhận được tin báo có một chiếc xe tải trắng xuất hiện ở hướng ngược lại. Anh phải chia người ra để xác minh, nhưng thực chất đó chỉ là một chiếc xe chở hàng bình thường. Tên sát thủ đã cố tình tạo ra những vệt bánh xe giả để đánh lạc hướng.
Áp lực gia đình: Bố mẹ Linh, sau cú sốc ban đầu, bắt đầu hoảng loạn và đổ lỗi cho cảnh sát. Họ kéo người nhà ra hiện trường gào khóc, làm xáo trộn hoàn toàn những dấu vết còn sót lại trên mặt đất mà Thắng chưa kịp thu thập.
Trong khi Thắng đang đau đầu với các phương án, thì nhóm bạn của Linh – Hoàng, Thu, Hà và Phương – đang tự có một kế hoạch liều lĩnh.
"Tớ không tin vào cảnh sát lúc này nữa," – Hoàng nói, giọng run rẩy nhưng kiên quyết – "Họ còn bận thủ tục, bận báo cáo. Linh chỉ có 24 giờ thôi. Tớ biết một lối mòn mà dân đi rừng hay dùng, nó có thể băng qua đoạn sạt lở."
Phương nhìn vào bóng tối mịt mùng của dãy núi phía xa, nơi những tia chớp thỉnh thoảng lại lóe lên:
"Cậu có chắc không? Vào đó đêm nay không khác gì đi vào chỗ chết."
"Chết cũng phải đi! Linh đang ở trong cái thùng xe lạnh lẽo đó. Cậu có hiểu cảm giác bị nhốt trong băng giá không?" – Chiến cắt ngang, đôi mắt anh đỏ ngầu.
Cả nhóm quyết định dùng xe máy điện và xe đạp, men theo lối mòn của Hoàng. Họ không biết rằng, ở phía trên cao, từ một mỏm đá vắng lặng, gã "Mắt Đỏ" đang dùng ống nhòm nhìn xuống. Hắn thấy những đốm sáng nhỏ nhoi của nhóm bạn trẻ đang tiến vào rừng. Hắn nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lẽo hơn cả đá cây trong thùng xe.
"Trò chơi trốn tìm này... có thêm khán giả thì mới vui."
Hắn quay vào trong thùng xe, nơi Linh đang nằm đó, hơi thở yếu ớt tạo thành những làn khói mỏng trong không khí lạnh buốt. Hắn cầm lấy một nhành hoa đỏ, khẽ đặt lên môi cô gái:
"Đừng lo, em sẽ là tác phẩm đẹp nhất của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com