Nút Thắt
Không gian hầm tối cô đặc mùi ẩm mốc và hơi lạnh tỏa ra từ những tảng đá cây đang tan chảy. Gã "Mắt Đỏ" đứng sừng sững bên cạnh Linh, lưỡi dao mổ trong tay hắn lóe lên một tia sáng xanh xao khi ánh trăng muộn lọt qua khe hở của mái nhà máy gạch.
"Kết thúc rồi, con chuột nhỏ!" – Hắn gầm lên, cánh tay gân guốc giơ cao, dồn toàn bộ sức nặng vào cú hạ đao định mệnh hướng thẳng về phía cổ Linh.
Chiến lúc này đang ở cách đó năm mét, anh gào lên một tiếng vô vọng, đôi chân không kịp phóng tới. Thế nhưng, ngay vào cái tích tắc lưỡi dao chỉ còn cách làn da của Linh vài centimet, một tiếng vút xé gió vang lên.
Từ trong bóng tối sâu thẳm của một cột trụ phía sau lưng gã sát nhân, một sợi dây thừng mảnh nhưng cực kỳ chắc chắn lao ra như một con rắn hổ mang. Vòng thắt nút thòng lọng được ném đi với sự chính xác tuyệt đối, quàng chặt lấy cổ tay đang cầm dao của hắn.
Khực!
Sợi dây căng ra đột ngột. Một lực kéo cực mạnh từ phía sau khiến cánh tay gã sát nhân bị giật ngược về phía sau, lưỡi dao chém sượt qua mặt đá, tạo ra một tiếng rít ghê người.
Gã "Mắt Đỏ" kinh ngạc quay đầu lại. Dưới ánh sáng lờ mờ, hắn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang nghiến răng, hai chân đạp mạnh vào chân cột trụ, hai tay quấn chặt lấy đầu dây thừng còn lại. Đó là Hà – cô gái vốn luôn bị coi là "ngây ngô", "vô tích sự" nhất trong nhóm.
Hà không nói một lời, gương mặt cô đỏ gay vì dồn sức, đôi mắt vốn dĩ luôn ngơ ngác giờ đây tràn đầy một sự kiên định đến điên cuồng. Cô đã lén lẻn vào hầm từ trước theo một lối nhỏ mà ngay cả Chiến cũng không biết, âm thầm chờ đợi khoảnh khắc này.
"Thằng khốn... mày không được chạm vào cậu ấy!" – Hà rít qua kẽ răng.
Bị bất ngờ, gã sát nhân loạng choạng mất thăng bằng. Nhưng với sức mạnh của một kẻ sát nhân chuyên nghiệp, hắn nhanh chóng định thần và dùng tay còn lại định giật sợi dây.
Đúng lúc đó!
Rầm!
Cửa gỗ mục nát phía sau hầm bị đạp tung. Một luồng ánh sáng đèn pin cực mạnh rọi thẳng vào mặt gã "Mắt Đỏ" làm hắn mù tạm thời.
"CÔNG AN ĐÂY! BUÔNG DAO XUỐNG!" – Tiếng thét của Thượng úy Thắng vang lên như sấm sét.
Thắng xông vào, khẩu súng trên tay chĩa thẳng về phía đối tượng. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa sự tỉnh táo của Phương, đòn nghi binh của Chiến và cú "chốt hạ" không ngờ của Hà đã tạo ra một khe hở hoàn hảo cho lực lượng chức năng.
Gã "Mắt Đỏ" biết mình đã rơi vào cái bẫy không lối thoát. Hắn điên cuồng vung tay định kéo Hà về phía mình để làm con tin, nhưng Thắng đã nhanh hơn. Một tiếng nổ chát chúa vang lên trong không gian kín của căn hầm. Viên đạn găm thẳng vào vai gã sát nhân khiến hắn ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, con dao mổ rơi leng keng trên sàn.
Chiến lao tới như một mũi tên, anh đẩy gã sát nhân ra xa rồi ôm lấy Linh.
"Linh! Linh ơi! Tỉnh lại đi!"
Hà lúc này mới buông sợi dây ra, cô ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy vì sợ hãi nhưng đôi tay vẫn còn lằn đỏ vì vết dây thừng. Phương cũng từ phía sau bước tới, cô nhìn Hà với ánh mắt nể phục. Không ai ngờ được "vũ khí bí mật" của Phương lại chính là sự ngây ngô và nhỏ bé của Hà – thứ mà kẻ sát nhân hoàn toàn bỏ qua trong tính toán của hắn.
Thượng úy Thắng nhanh chóng khống chế, bẻ ngoặt tay gã "Mắt Đỏ" ra sau lưng, tra còng số 8 vào cổ tay hắn. Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay: 21 giờ 10 phút.
Cuộc đua với tử thần đã dừng lại trước vạch đích đúng 7 phút.
Linh khẽ rùng mình, đôi mắt cô từ từ mở ra giữa hơi lạnh của đá cây. Điều đầu tiên cô thấy không phải là đôi mắt đỏ rực của quỷ dữ, mà là gương mặt đẫm nước mắt của Chiến và những người bạn. Sự hạnh phúc và Cơn mệt mỏi ập tới như thác đổ, cô ngất ngay sau đó nhưng trên môi cô nở một nụ cười bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com