Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Chương 22 - Giấc mơ hoa)


---

Ngôi kể thứ nhất – Tư Hạ

Đêm đó, tôi không nhớ rõ mình đã thiếp đi lúc nào. Chỉ biết khi mở mắt ra, tôi đang đứng giữa một cánh đồng bát ngát... hoa. Toàn là loài hoa tôi chưa từng thấy – lạ lẫm, nhưng thơm ngát, như ký ức của một ai đó đang trôi lơ lửng trong không gian này.

Gió vờn qua những cánh hoa, tạo thành những đường xoáy mềm mại như mái tóc ai đó vừa quay đi. Xa xa là một ngôi nhà nhỏ, lợp mái đỏ, đứng lặng lẽ giữa biển hoa. Khói bếp bay lên, mùi nắng mới len vào kẽ mũi.

Tôi định bước tới, thì phía trước—một bóng người. Đứng đó, quay lưng về phía tôi. Tóc dài, dáng gầy, lặng im. Tôi nhận ra... đó là Nương.

“Cô à?” – tôi gọi.

Cô không quay lại. Nhưng khi tôi bước gần hơn, một đứa trẻ chạy vụt qua, tiếng cười trong trẻo vang vọng: “Nương ơi, chạy mau! Trốn rồi nè!”

Cô bé ấy... là chính cô, lúc mười mấy tuổi. Nhỏ xíu, tóc tết hai bên, chân trần giẫm lên hoa mà không hề đau. Tôi đứng sững. Không phải tôi đang nhìn thấy cô – mà là tôi đang thấy một hồi ức.

Bỗng đâu đó trong biển hoa, hàng ngàn cánh tay vươn lên. Tay người, tay của thứ gì đó không rõ tên. Chúng rì rầm:

> “Trả ký ức lại đây... Trả lại giấc mơ đi...”

Tôi lao tới, hét to: “Không! Cô ấy không thuộc về các người!”

Nhưng mọi thứ tan vỡ như gương. Cánh đồng hoa nhòa đi. Và tôi tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đẫm lưng áo.

Ngoài cửa sổ, trăng vẫn treo cao.

Còn trong tay tôi – chuỗi hạt của Nương phát ra ánh sáng nhè nhẹ, như vẫn sống, vẫn thở cùng một mảnh tâm thức chưa ngủ yên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hệ