Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Chương 25 - Diêu Phàm không ngủ nữa đâu)


---

Ngôi kể thứ nhất – Nương

Trưa hôm đó, sau pha va chạm định mệnh và bữa ăn trưa no nê, Tư Hạ lăn ra ghế ngủ. Tôi thì ngồi nhặt rau, tay làm mà tâm còn vương cảnh cánh đồng sáng nay.

Còn Diêu Phàm?

Anh ta ngồi giữa phòng khách, mặc áo khoác nhẹ, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt nhìn vào chén trà như nhìn vào... tam giới. Tóc xõa nhẹ, gió từ cửa thổi vào làm vạt áo bay bay như phim tiên hiệp. Phòng khách tự dưng im bặt, chỉ nghe tiếng gió và tiếng mèo thở.

Tôi liếc anh ta, thở dài:

“Bộ định nhập định hả?”

“Không.” – Anh đáp khẽ, “Tôi đang nghĩ xem, vì sao cái vòng chàng hạt kia lại đứt ở tầng đó. Không đơn thuần chỉ vì hao tổn linh khí đâu.”

Tôi hơi sững người. “Ý anh là gì?”

Diêu Phàm không trả lời ngay. Anh đứng dậy, bước lại gần cửa sổ, đẩy nhẹ rèm ra – nắng rọi vào, ánh lên từng hạt bụi lơ lửng.

“Tầng đó... là tầng Dục Vọng. Nhưng cạm bẫy thật sự không phải từ bên ngoài. Mà từ chính người mang vòng.”

Tôi nhìn xuống tay mình – nơi từng có vòng ấy.

“Là tôi sao?”

Anh quay lại, ánh mắt thoáng buồn:

“Cô mang nó, nhưng không phải chủ nhân thực sự của nó. Vòng ấy... từng là pháp bảo của cha Tư Hạ.”

Tôi đứng dậy, bối rối. “Vậy tại sao tôi có nó? Tại sao lại ở trong tay tôi khi tôi... không còn là người trần thế từ lâu?”

“Vì ông ấy để lại cho cô. Và chọn cách xoá ký ức để bảo vệ cô khỏi chính cái nhân quả liên quan tới nó.”

Tôi lặng đi.

Diêu Phàm lại ngồi xuống, rót trà, như thể vừa rồi chỉ là một khúc nhạc buồn giữa trời trưa.

“Nhưng lần này, nếu chúng ta còn tiến vào tầng tiếp theo... ký ức sẽ không dễ gì ở yên đâu.”

Tôi ngồi xuống đối diện anh.

“Vậy còn anh? Sao anh luôn như... biết hết mọi chuyện mà không nói?”

Diêu Phàm khẽ mỉm cười:

“Vì nói ra sớm quá, truyện mất hay.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hệ