Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Bốn: Cái hồ kỳ lạ và vụ cá đớp tay Tư Hạ


---

Sau vụ thư viện bung nóc như pháo bông Tết, tụi tôi – giờ đã thành nhóm ba đứa, được bonus thêm ông Diêu Phàm với cuốn sổ tay "Làm Sao Để Không Vô Tình Phá Luân Hồi Cho Người Mới Bắt Đầu" – quyết định nghỉ chân.

Và điểm dừng chân lần này là một cái hồ. Mặt nước phẳng lặng như mặt của Diêu Phàm khi người ta kể truyện cười. Nơi đây giống như nằm giữa ranh giới của ba cõi, một kiểu... bồn nước thiêng cấp độ thần.

Tư Hạ ngồi xổm bên bờ, cởi giày, thọc chân xuống nước. Cậu cười toe:
“Ê Nương, nước mát vãi. Nhảy xuống tắm hông?”

Tôi bĩu môi, tay vắt khăn lên vai như má già đi chợ:
“Tắm đi rồi bị cá đớp, khỏi đổ thừa tôi không cảnh báo. Hồ này có vết tích của vạn linh. Không chừng cá cũng biết tụng kinh.”

Tư Hạ làm mặt ngầu:
“Cá nào mà đớp chân tôi, tôi lấy nó làm sashimi liền!”

Không quá ba giây sau…
“AAAAA!!!”
Tư Hạ nhảy dựng như bị điện giật. Một con cá chép khổng lồ đang bám lấy ngón chân cậu, không buông như đang đòi… học phí.

Tôi gào:
“Bảo rồi mà! Cá này tu cao lắm, chắc kiếp trước là ông nội cậu!”

Diêu Phàm thì không biết chui từ đâu ra, đưa nguyên đũa nướng ra:
“Bắt được thì đem về nướng đi. Cá linh giới dai lắm, nhai tới đời cháu vẫn còn mùi.”

Cả nhóm cười ầm. Bầu không khí như lắng lại. Như thể tất cả những điều kỳ quái, những bí mật về luân hồi, vận mệnh, quá khứ… tạm thời trôi theo dòng nước.

Tôi nhìn Tư Hạ – cậu nhóc năm nhất nhây không tả nổi, nhưng ánh mắt lại đôi lúc sâu như đáy hồ kia. Diêu Phàm ngồi một góc, tay ghi chép liên tục như đang livestream nội tâm tụi tôi cho vũ trụ.

Còn tôi – Bình Chân Cô Nương, người lẽ ra đã biến mất từ hai đời trước – lại thấy mình sống hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hệ