chap 1: Mơ✒
- "Sau này em sẽ là chồng của chị!"
Cậu nhóc hướng mắt về phía cô gái ngồi cạnh mình, với sự suy nghĩ ngây thơ của bản thân mà nói lên câu nói ấy.
- "Eh... Khụ... Haha, vậy sao! Thế thì hãy ăn nhiều và nhanh lớn nhé, không là chị cưới người khác mất đó. Tới lúc đó đừng khóc."
Cô gái tay cầm cây kem đang ăn dở, vừa đưa tay còn lại đang cầm chiếc khăn tay lên lau vết kem dính trên mũi cậu nhóc.
- "Chị chờ em được chứ?"
Đưa ngón út của mình lên, cậu nhóc với khuôn mặt có chút ửng đỏ nhìn người con gái đối diện, chờ đợi câu trả lời.
Đôi bàn tay nõn nà của cô gái nâng lên, đưa ngón út móc vào ngón của cậu nhóc, miệng nở một nụ cười tươi tắn.
- "Hm... Vậy hứa nhé, khi em đủ lớn và gặp được chị, hai ta sẽ cưới nhau."
...
"Tích... Tắc... Tích... Tắc"
- Atara ơi! dậy nhanh lên, chẳng phải hôm nay là ngày con lên Tokyo sao!
- Hơ...? Chết...
Cậu chỉ vừa hé mở mắt mà nhìn lên trần nhà vì tiếng gọi từ mẹ cậu , ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm len lỏi từ cửa sổ thắp sáng một chút sự sống cho căn phòng, cậu ngồi dậy, lờ đờ mà mất một lúc để làm tỉnh đi cơn buồn ngủ. Lại là nó, không biết khung cảnh ấy đã xuất hiện bao nhiêu lần trong trong cơn mơ của cậu, chỉ nhớ là nhiều tới mức mà cậu có thể nhớ rõ từng câu từ của nó.
Nhìn bản thân trước gương, cậu cố lụm nhặt lại những mảnh kí ức khi còn nhỏ. Gia đình cậu sống ở nông thôn nên từ nhỏ cậu đã là 1 thằng nhóc năng động và nghịch ngợm. Có những ngày thì đi ra những thửa ruộng mà phụ gia đình, cậu lại bắt những chú cua nhỏ mà nghịch cùng mấy thằng nhóc cũng đi phụ giúp cha mẹ của chúng, hôm thì đi cùng chúng nó lên núi và bắt bọ cánh cứng hay hái quả dại ăn, cùng đi đuổi bắt những con đom đóm chớp nháy như ánh lửa trong màn đêm được ánh trăng sáng soi rọi. Cuộc sống vùng nông thôn của cậu chỉ đơn giản và trẻ con như thế, cho tới khi cô ấy, người đã bước vào cuộc đời cậu và khiến cậu thay đổi như bây giờ.
- 8 năm rồi nhỉ...
Cô ấy đến với cuộc đời cậu nhanh như cơn gió, và cũng biến mất nhanh như thế. Khi ấy cậu chỉ tầm 10 tuổi, cô ấy là người từ thành phố xuống thăm gia đình trong kì nghỉ hè, ban đầu cậu cũng không để ý tới, vì đứa nhóc nghịch ngợm này khi ấy không phải tuýp người chơi được với con gái, nhưng vì nhà cả hai khá gần nhau, cha mẹ của cậu lại khá thân thiết với ông bà của cô nên hai người cũng dần làm quen với nhau, và cô ấy là người làm mối quan hệ của cả hai thân thiết hơn.
Cô ấy là học sinh năm nhất của một trường cao trung có tiếng ở Tokyo, cô còn là một tiểu thuyết gia dù chỉ mới học cao trung nữa, cậu thường được cô cho đọc trước những trang truyện, dù không cảm nhận được và hiểu câu truyện nhưng cậu lại cảm nhận được sự cố gắng của của người chị hàng xóm này nên lần nào cũng mong ngóng những tập truyện mới. Mưa dầm thấm lâu, cậu thân thiết hơn với chị, không còn quậy phá làng xóm với tụi bạn nữa, hai chị em cứ thi thoảng lại chở nhau trên chiếc xe đạp mà đi ra đồng cỏ xanh, hay tới dòng suối nhỏ bí mật của cậu trong rừng để chơi và ngắm cảnh, cũng là cho chị có cảm hứng viết truyện, sự thân thiết ấy ngày càng nhiều hơn.
Và chuyện gì tới cũng tới, cậu nghĩ cậu đã yêu chị ấy, dù tự nhủ với bản thân là chỉ một chút.
---
[Một đêm nào đó ở 8 năm trước]
- "Nè Atara, em có đang thích ai không?"
- "Thích á, hm... Không có, ở trường ít có bạn nữ nào chơi với em lắm, em quậy phá vậy mà"
- "Thế á, chị thì thấy em dễ thương đấy chứ."
- "Dễ thương sao?"
- "Tất nhiên rồi, không ai thấy nhưng chị thấy là được"
- "C-cảm ơn chị."
Cô mỉm cười nhìn đôi má đỏ ửng của cậu, rồi trầm ngâm nhìn bờ suối trong veo, sau đó lại nằm xuống mặt cỏ nhìn ánh trăng sáng soi rọi xuống khu rừng, nơi mà hai người đang thả mình theo thiên nhiên.
- "Nè Atara, em biết yêu là gì không?"
- "Em nghĩ là khi hai người cưới nhau, như ba mẹ em vậy"
- "ha ha, không chỉ đơn giản như thế đâu nhóc ạ. Tình yêu là khi em trở nên yêu đời hơn khi nói chuyện với người đó hay chỉ một lần gặp mặt cũng được, là cảm giác tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài khi đứng cạnh người đó và chỉ muốn thời gian khi ấy kéo dài mãi, là sự vui sướng khi được đồng ý lời tỏ tình mà coi nó như ngày tuyệt vời nhất của bản thân, là sự ngóng chờ từng dòng tin nhắn của người đó. Nó không phải chỉ là yêu ở hình thức đâu, nó còn ở tâm hồn và con tim nữa cơ"
Cậu chú tâm lắng nghe rồi suy nghĩ một lúc, chợt đứng dậy chạy tới trước mặt cô, mặt hừng hực khí thế dù vẫn hiện lên nét xấu hổ.
- "Vậy sao! Vậy em biết yêu rồi"
- "Ồ! Cô bé nào thế nhỉ, ở trường sao?"
- "Không, em yêu chị!"
"Khụ... Hahaha, em nghĩ chị sẽ yêu một đứa trẻ con sao! Đùa vui đấy chứ."
- "Em không có đùa đâu, em nghiêm túc thật mà!"
Cô tỏ ra hơi bất ngờ trước lời "tỏ tình" vội vàng này, nhưng rồi cũng ngồi dậy, đặt tay lên đầu cậu mà xoa lấy xoa để:
- "Vậy sao, thế thì chờ vài năm nữa đi rồi nói câu này nhé."
- "Chị sẽ đồng ý thật sao?!"
- "Ể, tất nhiên là có rồi, nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu cậu trai trẻ à, chờ khi nào em lớn nhé."
Cậu vội gật đầu, hai người cùng cười với nhau, cứ như thế lời hứa ấy như một niềm hi vọng khiến cậu muốn ở bên chị ấy lâu hơn.
- "Mà... Em vẫn chưa biết tên của chị."
- "Ể, chưa luôn sao? Em chưa hỏi ông bà chị à?"
- "Chưa, em ngại hỏi cái đó lắm."
- "Chà, ku em mà cũng ngại sao. Thôi được rồi, nghe kĩ này, chị tên là..."
---
- Atara, lẹ lên con, nhớ chuẩn bị kĩ hành lý đi đấy.
- Hơ... Dạ vâng con xuống liền.
- Nhanh lên nhé, bọn nhỏ ở ngoài đang chờ con đó.
Cậu nhìn mình trong gương rồi thở dài, đã 8 năm kể từ ngày ấy, bản thân cậu cũng không nhớ nhung nhiều về lời hứa mà bản thân đã nói với chị ấy, cậu cũng không hi vọng nhiều về điều sẽ thành hiện thực nhiều như trước kia nữa. Dù bản thân sắp lên Tokyo và có cơ hội gặp lại chị ấy thì cậu cũng đang mang suy nghĩ chị ấy đã cưới một ai đó rồi, vì những mùa hè sau chị lại không về nữa.
- Mình... Có nên hi vọng tiếp không...?
~~~--↭--~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com