Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh hùng cứu mĩ nhân

Xe đạp lách cách, tôi đạp xe đến trường học. Hôm nay tôi đi học sớm hơn mọi khi, vừa đạp xe trên lối mòn tôi vừa ngẩn ngơ  theo những mùi hương quen thuộc. Mùi hoa cau bà tôi trồng, mùi hoa sữa và cả cái mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.

Chốc chốc tôi đã đến trường, tôi cất xe và đi vào lớp. Tôi là người đầu tiên cất xe vào nhà xe của trường điều đó làm cho tôi cảm thấy như thể mình là người đi học sớm nhất. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác tự hào đến khó tả.

Bước vào trong lớp tôi thấy cái Ngọc Anh - đứa bạn ít nói mà hầu như tôi chả nói chuyện bảo giờ - đang ngồi im trên ghế. Không ngờ nó cũng đi học sớm tới vậy nhưng do nó được bố mẹ chở đến nên tôi không thấy xe của nó trong nhà xe trường. Cảm giác hụt hẫng dần bao trùm lấy niềm tự hào bạn nãy của tôi.

Tôi về chỗ ngồi của mình, đang định chạy ra ngoài chơi thì Ngọc Anh gọi tôi :

- Hương!

Nghe tiếng gọi tôi quay đầu lại.

- Ăn cam không mày? - Nó lấy quả cảm cất trong túi áo khoác ra đưa cho tôi.

- Ăn chứ! cam mày lấy ở đâu thế? - tôi thắc mắc hỏi.

- Mẹ tao cho tao đó, vô ngồi chung này!- Nó ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh, đôi tay  Ngọc Anh nâng niu quả cam ,bóc ra.

Ngoài cửa lớp Hoàng Anh bước vào. Hoàng Anh là đứa con trai tôi không thích là bao. Mẹ nó làm trưởng ban phụ huynh nên nó hay ra oai trước mặt cả lớp.

Thằng Hoàng Anh bước từ cửa vào, mắt nó liếc qua quả cam mà Ngọc Anh đang bóc rồi nói:

- Cam hả mày?
- Ừ- Ngọc Anh đáp

Nhìn mặt nó tôi thấy ngay dự cảm không lành. Đúng như vậy, nhanh như chớp nó vứt phăng cái cặp sách vào ghế, vội vàng chạy qua cướp quả cam từ trên tay Ngọc Anh.

Tôi tức giận nói :

- Cam của Ngọc Anh mà!

- Đúng là của tao, trả lại đây - Ngọc Anh lớn tiếng

- Để tao ăn thử đã - Hoàng Anh khiêu khích nói

Tôi ngó sang cô bạn mình thấy mắt nó như sắp khóc. Ngọc Anh bé con nhất lớp còn thằng Hoàng Anh thì cao lớn, nên nó chẳng thể lao lên đập cho thằng kia một trận.

Lúc ấy, mẫu bao đồng của tôi dâng lên. Thú thật tôi vẫn rất tiếc quả cam chín mọng kia và cả không muốn thấy Ngọc Anh khóc oà.

Tôi lao đến chỗ Hoàng Anh giật phắt quả cam trên tay nó rồi ném cho Ngọc Anh. Nó bực mình hét lên:

- Của mày đâu, trả đây!

- Ngang ngược là của con Ngọc Anh không phải của mày

Nói xong tôi định chạy về chỗ Ngọc Anh ăn cam tiếp, nhưng không thằng Hoàng Anh giựt tóc của tôi một phát thật mạnh. Tôi đau lắm nhưng không khóc nhè.

Tôi lập tức quay người lại đánh trả. Tất cả mọi đòn đánh của tôi nó đều đỡ được và dùng giọng giễu cợt khiêu khích.

Lúc này đã có nhiều bạn đến lớp và xem chúng tôi đánh nhau, chúng nó còn chia phe xem ai sẽ thắng.

Tôi sôi máu vì thằng này đánh tôi rất đau. Tôi tung hai cước liên tiếp vào giữa háng nó thật mạnh

Sau hai cú mạng ấy tôi như thấm mệt, ngó qua thằng kia tôi thấy nụ cười đắc ý của nó đã biến mất. Nó ôm lấy " của quý" mà gào khóc. Tôi không hiểu sao cú đá của mình lại đau đến vậy.

Nhìn khuôn mặt đau đớn của nó tôi đắc ý cười khúc khích thì lớp trưởng đến.

Cái Ngọc là lớp trưởng nó đến xem có việc gì, sau khi nghe hết sự tìn nó bắt tôi và thằng Hoàng Anh làm hoà. Tôi nhất quyết không chịu vì lúc đó tôi thấy mình như một vị anh hùng giải cứu mĩ nhân.

Ngọc như đọc được suy nghĩ của tôi mà châm biếm :

- Xì! Giải cứu quả cam thì có.

Cuối cùng tôi và thằng Hoàng Anh xin lỗi lẫn nhau rồi làm hoà. Nhưng từ hôm ấy tôi thấy nó không còn hay đến nhây trước mặt tôi nữa.

Nhỏ Nga -bạn thân tôi-thì vô cùng ngưỡng mộ tôi sau việc đó, nó thậm chí còn coi tôi như người bảo kê. Lúc đó thì tôi thấy rất vui vì được ngưỡng mộ, nhưng giờ tôi biết hành động đó chả có gì đáng tự hào cả. Và cũng thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì thằng Hoàng Anh không bị thương gì nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com