Chương 3: Bạn ngồi cùng bàn
Tôi có một người bạn ngồi cùng bàn tên là Sơn. Nó là học sinh từ lớp khác chuyển vào nên tôi chả nói chuyện nó nhiều vì không thân. Nhưng Sơn lại khác nó là một người rất hướng ngoại, nó rất hay bắt chuyện với tôi.
Ngồi cạnh nhau được một tuần tôi vời nó cũng trở nên thân thiết hơn. Sơn là con trai nên hiếu động ,nghịch ngợm lắm, nên tôi luôn nghĩ rằng nó cũng học không tốt . Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi nó rất lanh lợi, thông minh . Những bài cô giáo giao nó đều làm được và thuộc vanh vách những bài thơ hay.
Tôi thì không được thông minh như nó, tôi chỉ có nét chữ là đẹp. Nó cũng rất ngưỡng mộ chữ viết của tôi vì chữ nó là xấu nhất lớp.
Trường tôi mỗi tuần đều có hai tiết chính tả. Đối với tôi thì đây là những tiết học vô cùng vui vẻ vì lúc nào vở tôi cũng được cô giáo tặng hoa điểm mười. Chữ Sơn xấu nên cứ mỗi lần tới tiết này là nó rất ghét. Cô giáo cứ ngó vào bài nó là lại cằn nhằn. Chữ của nó cứ như nhưng con giun đất sắp bò ra khỏi quyển vở.
Dù trái ngược nhiều thứ nhưng tôi và nó cũng khá thân hay nói chuyện qua lại. Tôi rất thích trêu chọc Sơn, nó cũng hùa theo những trò đùa ấy. Mỗi lần trêu được tôi cái gì thì câu cửa miệng của nó luôn là :
- Ahihi con bò ngốc!
Tôi nghe câu này đến phát ngán. Khi cãi nhau , nó đuối lí trước tôi là câu nói quen thuộc lại vang lên:
- Ahihi con bò ngốc!
Tôi nhớ có một lần tôi và nó đánh nhau ngoài sân trường. Tôi chẳng thế nhớ nổi lí do tôi và nó đánh nhau, nhưng những cơn đau mà nó dùng tay tác động lên tôi thì tôi chẳng thể quên được.
Tôi với Sơn vừa đánh vừa chửi cành lúc càng hăng, chẳng ai nhường ai. Rồi lúc đó tôi vung tay mạnh tát một cái mạnh vào mặt Sơn.
Nó khóc oà lên, tôi thì đứng sững người. Tôi bất ngờ vì thấy Sơn khóc. Đan xen vào đó là cả chút hối hận vì đã đánh nó mạnh đến thế.
Sơn quệt nước mắt quay lưng bước vào lớp, nó không quên nói thêm:
- Con bò ngốc - giọng điệu của nó nghe thút thít và chẳng còn vẻ vui tươi như mọi khi.
Tôi dù thấy có lỗi nhưng tôi không xin lỗi nó. Tôi rất ngại khi phải xin lỗi nó mà nó lại còn là con trai nữa.
Cứ thế tôi và nó giận nhau trong hai ngày chẳng ai nói ai câu nào. Đến buổi sáng hôm sau cô giáo tôi trả bài tập làm văn cho cả lớp.
Thường thì môn tập làm văn là môn tôi sợ chết khiếp, bài văn của tôi luôn lủng củng và thiếu ý nên chẳng được điểm cao bao giờ.
Đề bài tập làm văn là tả một người bạn mà em yêu quý. Tôi thì ngay lập tức tả con Nga- bạn thân tôi và nó cũng vậy.
Lúc này tôi thấy vở Sơn bên cạnh, máu tò mò nổi lên tôi hỏi nó:
- Mày tả ai thế?
Nó quay sang nhìn tôi , ánh mắt có chút bất ngờ
- Tao tả mày- giọng nó thản nhiên và dường như không còn giận tôi nữa.
Câu nói thản nhiên của nó làm tôi thấy rất vui. Tôi thấy bản thân mình thật tệ khi nó quý tôi còn tôi thì lại đánh nó.
Sau vụ đó tôi và Sơn cũng đã trở lại bình thường như trước. Tôi lại càng quý nó hơn khi nó tả tôi trong bài tập làm văn.
Thêm một lí do tôi quý Sơn là vì mẹ Sơn bán xôi trước cổng trường. Xôi của mẹ nó bán rất ngon, mẹ nó cũng thâm thiện luôn tươi cười.
Đáng tiếc rằng, khi lên lớp ba nó chuyển vào lớp khác nên chúng tôi không còn ngồi cạnh nhau nữa. Thỉnh thoảng gặp nhau trong trường nó chỉ tươi cười nhìn tôi hét lớn rồi bỏ chạy
- Con bò ngốc!! - nói xong nó lập tức chạy đi.
Tôi nghĩ chắc đây là cách tôi và Sơn dùng để chào hỏi nhau, thật là một người bạn đặc biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com