Chương 1
Hôm nay trường tôi bế giảng, vì cái ánh nắng gay gắt cuối tháng 5 mà trường đã làm mọi thứ thật nhanh chóng để học sinh được về lớp .Nằm dài trên chiếc bàn học chi chít những hình vẽ, ánh mắt ngước nhìn ra phía sân trường:
"Vẫn còn đông ghê" Tôi thầm cảm thán trước hình ảnh tấp nập ấy.
Đâu đó tôi nghe thấy những tiếng nói rất rõ ràng, như đang ra hiệu vậy:
"1 2 3 cười" "Lại nào lại nào" "Cười tươi lên nào" "Nốt cái nữa thôi"
"Mấy anh chị đang chụp kỉ yếu đấy" tiếng nói bên cạnh tôi vang lên.
"Hả" tôi đáp lại rồi quay sang, ra là Ly, nó ngồi cạnh tôi từ khi nào thế nhỉ?
"Tao vừa đi cất sổ chi đội" nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ cùng cái gương mặt như hiện sẵn câu hỏi của tôi Ly trả lời
Tôi à một tiếng rồi lại nằm dài ra, nằm ở bàn trên lớp thích cực!
"Nhìn gì chăm chú thế? Tia được anh nào à" cái Ly lại bày ra vẻ mặt hớn hở hỏi tôi.
" Tao không có hứng!" tôi nhấn mạnh từng từ cho con bé kia hiểu.
Thật sự thì không biết tôi có ác cảm gì với lũ con trai ở trường nữa, nhưng nhìn cái vẻ ngoài hay được các em girl phố ca tụng kia thì tôi không thể thẩm thấu nổi. Tôi cũng không rảnh để đi soi xét họ, vì biết rằng những thứ trào lưu này không lâu sau cũng rơi vào quên lãng thôi. Ngày trước tôi có nghe được một câu nói rằng "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Vậy nên tôi muốn chăm sóc cho bản thân tốt hơn, trau dồi kiến thức để có một cuộc sống như mong ước.
Đương nhiên nó vẫn chỉ là mong ước của tôi thôi, tôi vẫn có nhiều tật xấu khá phổ biến ở lưới tuổi này, có thể nói đến như thức khuyu, không tập thể dục, và cả cái miệng tạo nghiệp này nữa. Tôi muốn hạn chế nhất có thể để trở thành một người trong ước muốn của mình.
Đang tự giảng đạo lý trong đầu thì có tiếng nói kéo tôi về thực tại:
"Hoàng Phương Thảo"
Tôi hoang mang "Dạ" một tiếng.
"Cô gọi lên nhận sách" Ly từ tốn giải thích cho con người hay mất tập trung như tôi.
Dù vẫn ngờ ngợ về những gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn đứng lên đi đến bục giảng- nơi tiếng gọi phát ra.
Tay cô chuyển tập sách sang cho tôi, nhắc tôi kí vào tờ giấy rồi thuận miệng hỏi:
"Thế Thảo tính thi vào trường nào đấy" dù không nhìn về phía cô nhưng có vẻ cô đang hướng về phía tôi chờ đợi một điều gì đó.
" Em chưa biết nữa cô ạ" tôi cười trừ rồi bê sách vở về bàn.
Thật tình là tôi chưa nghĩ tới thật, tôi không biết mình trội về môn nào hay tổ nào nữa. Một phần vì tôi học khá đều cùng cái tính thích thắng thua này nên tôi luôn muốn bản thân phải thật hoàn hảo, dù vậy người duy nhất tôi nể với vị trí thứ nhất kia chỉ có Nguyễn Minh Anh- lớp trưởng lớp tôi.
Ánh mắt tôi nhìn về ngồi trường cấp 3 cạnh trường tôi, nói sao nhỉ, tôi không thích trường cho lắm, lí do tôi không thích cũng không có gì to tát hết, tôi không muốn phải học trong môi trường đó thôi.
Nóng quá đi mất, những ánh nắng gay gắt đang chiếu vào lớp tôi. Tôi ghét cái thời tiết nóng nực này thật đấy, người lúc nào cũng thấy dính, mồ hôi tiết ra đúng như cái tên "hôi" của nó, tôi có tắm mấy lần trong ngày thì người vẫn thấy khó chịu. Tôi ghét mùa hè quá!
Đặt sách vở xuống bàn, tôi lại cáu bẩn nằm dài ra. Ly như bắt kịp sóng não tôi:
"Lại cọc rồi, từ mai không phải tới lớp rồi còn gì, tha hồ ngủ nhá" Cái giọng như dỗ trẻ con của nó làm tôi lại muốn trêu chọc nó hơn.
"Cháu biết rồi già ạ, nhưng mà cháu nóng"
Tính cách của Ly như bà cụ non ấy, chúng tôi vẫn hay trêu là Ly già mỗi khi nó dở giọng dạy đời ra. Tính ra tôi và Ly khá giống ở khoản "giảng đạo lí" nhưng Ly lại hay chăm sóc chúng tôi như mẹ ý thành ra bị gọi là "già". Nghĩ cũng tội nhưng trêu cũng vui.
"Ai, mày bảo ai già đấy hả"
"Mày thấy còn ai nữa không"
"Hứ"
"Ơ "già" dỗi rồi, có giống không cơ chứ" tiếng trêu lanh lảnh ở bàn trên của cái Phương Anh.
Tôi với Phanh bật cười nhìn Ly. Ánh mắt Ly cay cú lên tiếng:
"Thế tí cháu Thảo tự bê sách vở về nhé, bà già này bận rồi"
"Ơ" chết rồi, chết tôi rồi, dỗ nhanh còn về được nhà.
"Ai bảo Ly già đấy, Ly xinh gái trẻ đẹp như gái 18 thế này cơ mà, ăn nói xà lơ"
Hình như Phanh hiểu ý trong câu nói tôi, cười phá lên tiếp lời:
"Đúng đấy, sao lại trêu Ly thế nhỉ"
Cái Cúc tay vừa bê sách vở đi đến đã bắt được tần sóng hùa chung:
"Ly xinh gái trẻ như gái 18 ơi"
Ly cuối cùng cũng đã chịu thua, cười khúc khích.
Chúng tôi tạm biệt nhau, có lẽ cũng khó để tụ tập đấy vì chúng tôi sắp thi cấp 3 rồi, bố mẹ đứa nào cũng khó trong vụ học hành nên chúng tôi phải cố thôi.
Tôi và Ly cứ luyên thuyên dọc đường như thể lần cuối được nói chuyện với nhau. Chúng tôi tạm biệt ở nhà tôi, nhìn bóng lưng xa dần của nó làm tôi có chút hụt hẫng.
"Hè này làm gì đây, lột xác à " không có đâu, mấy cái hè rồi. Tôi vừa đi vừa lảm nhảm mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com