Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : "CHỌC CHÓ"

Mấy ngày sau vụ hái trộm xoài, bọn nhỏ lại tụ tập dưới gốc cây bàng đầu làng. Lần này, chủ đề bàn tán lại là con chó dữ nhà bà Tám.

"Nghe nói con chó nhà bà Tám ghê lắm, có đứa nào dám chọc nó không?" - Hào huých vai Thành.

Thành nhếch mép, liếc sang Linh:

"Mày chạy nhanh nhất, thử đi!"

Linh vốn nghịch ngợm, nghe vậy liền nheo mắt:

"Chọc thì chọc! Để tao cho tụi bây coi!"

Nói rồi, nó nhặt một cục đá, ném về phía cổng nhà bà Tám, đồng thời hét lớn:

"Ê, chó ngu!"

Không ngoài dự đoán, con chó đen sì, to như con bê, từ trong nhà lao ra, lông dựng đứng, mắt long lên sòng sọc. Nó sủa ầm trời, rồi như một mũi tên, lao thẳng về phía Linh.

"CHẠY!"

Linh cắm đầu chạy trước, Thành, Hào, Quỳnh và Tuấn hoảng hồn chạy theo. Con chó phóng qua cổng, miệng sủa vang trời, chân đạp tung bụi đất.

Hào vừa chạy vừa cười như điên:

"Linh ơi, mày chạy nhanh thêm chút đi, tao không muốn làm bữa trưa của nó đâu!"

Quỳnh la lên:

"Chạy qua bờ ruộng kìa!"

Linh nhảy vọt qua bờ ruộng, vừa kịp lúc con chó suýt vồ trúng nó. Thành và Hào chạy ngay sau, còn Quỳnh thì bị hụt chân, ngã lăn xuống ruộng. Vỹ vội kéo Quỳnh dậy, nhưng chưa kịp chạy tiếp thì con chó đã dừng lại trên bờ, sủa inh ỏi.

Cả bọn thở phào, cười bò ra ruộng. Linh ngồi bệt xuống đất, ôm bụng:

"Hú hồn, tao tưởng đời tao tới đây là hết rồi!"

Từ hôm đó, con chó nhà bà Tám được bọn trẻ đặt biệt danh "Thần Giữ Cửa", còn Linh thì chính thức trở thành "vận động viên điền kinh" của làng.

Mùa hè trôi qua với những trận đá bóng nảy lửa, những trò nghịch ngợm không bao giờ cạn. Và dù có bao nhiêu năm trôi qua, mỗi lần nhớ về những ngày tháng ấy, cả bọn vẫn không thể nhịn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com