Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khoảng cách dần thu hẹp


Từ sau lần Tiến giúp Kư giải toán, cô bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ.

Cậu ấy không còn là một người xa lạ nữa.

Không phải là khoảng cách giữa họ đã bị xóa nhòa, nhưng nó đang dần thu hẹp lại theo một cách mà Kư không thể ngờ tới.

•*

Mỗi ngày, Kư đều sẽ thấy Tiến. Không phải do cô cố tình tìm cậu, mà là vì cậu dường như luôn ở đó—một cách thật tự nhiên.

Khi cô loay hoay với những con số, cậu sẽ xuất hiện, nhàn nhạt chỉ ra lỗi sai.

Khi cô vội vàng chạy đến lớp vì sắp trễ, cậu sẽ đi ngang qua, lặng lẽ kéo tay cô lại trước khi cô đâm sầm vào ai đó.

Khi cô ngồi trong thư viện đọc sách, cậu sẽ tình cờ ngồi bàn bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua trang giấy.

Không ai biết bắt đầu từ khi nào, nhưng sự có mặt của Tiến trong cuộc sống của Kư đã trở thành điều hiển nhiên.

Nhưng đối với Kư, đây chỉ là một giấc mơ mà cô không dám tin là thật.

•*

Một ngày nọ, giáo viên toán bất ngờ ghép đôi các học sinh để làm bài tập nhóm. Và như một sự trêu ngươi của số phận, Kư bị xếp chung với Tiến.

Cô vừa vui mừng vừa lo lắng. Được làm nhóm với người mình thích là điều mà cô từng mơ ước, nhưng cũng là điều cô sợ nhất—bởi vì nó quá gần gũi, quá thật.

Buổi chiều hôm đó, hai người ngồi trong thư viện, bàn học đầy những công thức toán học. Kư đang chật vật với một bài hình học khó nhằn thì Tiến bất ngờ lên tiếng.

"Cậu thích tớ đúng không?"

Cây bút trong tay Kư rơi xuống bàn.

Cô cứng đờ, không dám ngước lên.

Tiến không có vẻ gì là trêu chọc. Cậu chỉ đơn giản là đang nói lên một điều mà cả hai đều biết nhưng chưa từng đề cập đến.

Trái tim Kư đập loạn nhịp.

Cô có nên phủ nhận không? Nhưng ánh mắt của Tiến quá thẳng thắn, khiến cô không thể nào nói dối.

Cô cắn môi, nhỏ giọng đáp: "Ừ."

Lần đầu tiên, Kư thấy một điều gì đó thoáng qua trong ánh mắt Tiến. Không phải là ngạc nhiên, cũng không phải là vui mừng—mà là một sự chấp nhận bình thản.

Cậu im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói:

"Làm người yêu tớ đi."

Kư trợn mắt. Cô nghĩ mình nghe nhầm.

Nhưng Tiến không hề đùa giỡn. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh, không hề có chút do dự.

"Cậu... cậu nói gì cơ?"

"Làm người yêu tớ." Tiến lặp lại, giọng điềm nhiên như thể chỉ đang đề nghị một chuyện rất bình thường.

Kư há hốc miệng. Cô không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Tiến lại nói như vậy? Cậu ấy thật sự thích cô sao? Hay đây chỉ là một trò đùa?

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, người cô yêu thầm suốt hai năm sẽ đứng trước mặt cô và nói ra những lời này.

Thấy cô không đáp, Tiến chậm rãi nói tiếp:

"Cậu không cần phải trả lời ngay. Chỉ cần biết là, tớ đang nghiêm túc."

Trái tim Kư loạn nhịp.

Cô không biết tại sao Tiến lại nói vậy, nhưng cô biết một điều—cô muốn tin cậu.

Dù cho đó có thể là một quyết định sai lầm, dù cho cô có thể sẽ phải hối hận sau này…

Cô vẫn muốn bước tới.

"Được." Cô khẽ nói, giọng run run.

Tiến khẽ gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên, như thể cậu đã biết trước câu trả lời của cô.

Và thế là, họ chính thức trở thành một đôi.

Nhưng Kư không biết rằng, từ khoảnh khắc đó, một câu chuyện khác đã bắt đầu—một câu chuyện không chỉ có tình yêu, mà còn có cả những khoảng trống vô hình giữa hai người.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kutien