Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những ngày bên nhau

Từ ngày Kư và Tiến trở thành một đôi, thế giới của Kư bỗng trở nên rực rỡ hơn.

Cô không biết một chàng trai lạnh lùng như Tiến khi yêu sẽ như thế nào, nhưng ít nhất, cô biết rằng cậu luôn ở bên cô.

Họ không phải kiểu cặp đôi ồn ào, không hay thể hiện tình cảm quá lộ liễu, nhưng từng hành động nhỏ lại khiến Kư cảm thấy hạnh phúc theo một cách rất riêng.

•*

Một buổi sáng, Kư vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Tiến đứng tựa vào tường, khoanh tay đợi cô.

Cô tròn mắt. “Sao cậu lại ở đây?”

Tiến liếc cô một cái, rồi quay người bước đi, giọng thản nhiên. “Đi học.”

Kư ngơ ngác mất vài giây rồi mới nhận ra—Tiến đang đợi cô đi học cùng.

Mặt cô bỗng chốc đỏ lên.

Đường đến trường hôm nay bỗng dài hơn một chút, nhưng lại không hề buồn chán.

Kể từ hôm đó, Tiến ngày nào cũng ghé qua nhà Kư để cùng cô đi học.

Cậu không nói nhiều, chỉ đơn giản đi cạnh cô, tay đút túi quần, dáng vẻ điềm nhiên như thể đây chỉ là một thói quen bình thường. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến trái tim Kư rung động không ngừng.

•*

Một buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa.

Kư đứng trước cổng trường, lo lắng nhìn những hạt mưa rơi lộp độp xuống sân. Cô quên mang ô.

Một bàn tay chìa ra trước mặt cô, cầm theo một chiếc ô màu đen quen thuộc.

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Tiến.

“Về thôi.”

Kư cắn môi, khẽ gật đầu.

Họ đi cạnh nhau dưới cơn mưa rả rích. Cô len lén nhìn sang Tiến—cậu cao hơn cô rất nhiều, nên tay cậu cầm ô lúc nào cũng giơ cao để che kín cho cô.

“Tay cậu ướt hết rồi kìa…” Kư lí nhí.

Tiến không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô sát vào hơn.

Kư đứng hình. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cơn mưa chiều nay bỗng trở nên ấm áp đến lạ.

•*

Có những ngày, Tiến và Kư sẽ cùng nhau đi ăn vặt sau giờ học.

Kư thích trà sữa, nhưng Tiến lại không thích đồ ngọt. Vậy nên, mỗi lần mua, cô sẽ uống phần của mình, còn Tiến sẽ chỉ lặng lẽ cầm cốc của cô mỗi khi cô than “nặng tay quá”.

Có lần, Kư nghịch ngợm đưa cốc trà sữa lên trước mặt Tiến, cười tít mắt:

“Cậu thử đi, ngon lắm!”

Tiến liếc cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống nhấp một ngụm.

Kư hồi hộp chờ phản ứng của cậu, nhưng Tiến chỉ nhàn nhạt nói:

“Ngọt.”

Kư phì cười. “Thế tớ ngọt không?”

Tiến nhìn cô vài giây, rồi bỗng cúi sát lại.

Kư giật mình lùi ra sau, tim đập thình thịch.

Nhưng Tiến chỉ nhếch môi, thản nhiên đáp:

“Không biết. Chưa thử.”

Cô đỏ bừng mặt. Còn Tiến thì bật cười, lần đầu tiên để lộ một nụ cười thật sự trước mặt cô.

Khoảnh khắc ấy, Kư cảm thấy thế giới của mình như tan chảy.

•*

Những ngày tháng bên nhau cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng và ấm áp.

Tiến không phải kiểu người lãng mạn, nhưng cậu luôn nhớ mọi thứ về Kư—nhớ cô thích đọc sách gì, nhớ cô thích ăn gì, nhớ cả cách cô sẽ nhíu mày khi gặp một bài toán khó.

Cậu không hay nói những lời ngọt ngào, nhưng mỗi lần cô cần, cậu luôn có mặt.

Dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng đối với Kư, nó là cả một thế giới.

Cô đã từng nghĩ, nếu thời gian cứ mãi như thế này, thì tốt biết bao.

Nhưng cô không biết rằng, phía trước họ, những cơn sóng ngầm đang dần hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kutien