Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chầm chậm

Buổi chiều hè kéo dài, ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ phòng học nhỏ, in lên mặt bàn những vệt sáng nhấp nhô. Lâm Quang đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc vừa đủ ngăn nắp, tay vuốt nhẹ chiếc áo phông. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, không phải vì lo lắng về bài tập Hóa mà là vì có chút bối rối – sắp phải gặp Mai, cô bạn cùng lớp mà cậu đã âm thầm thích bấy lâu.

Cậu nghĩ về lần cuối cùng nói chuyện với Mai ở lớp, về ánh mắt cô khi nghiêng nghiêng lật trang sách, về giọng nói nhẹ nhàng mỗi khi hỏi một câu thắc mắc nhỏ. Quang tự hỏi, liệu những buổi học cùng nhau có làm khoảng cách giữa hai người gần lại hơn không? Hay chỉ là một cách để cậu lặng lẽ theo dõi cô, mà không dám thổ lộ?

Tiếng xe đạp lách cách ngoài ngõ vang lên. Cậu nắm chặt cặp sách rồi bước ra khỏi nhà, hơi thở đều đặn trong cái nóng đặc trưng của ngày hè.

Đường phố yên ắng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió. Mỗi bước chân dường như kéo dài hơn, chậm rãi, như để tận hưởng từng giây phút hiếm hoi của thanh xuân – thời gian không chờ đợi ai.

Quang đến trước ngôi nhà nhỏ nơi Mai đang chờ. Cậu nhấn chuông, lòng đầy hi vọng và chút lo lắng. Cánh cửa hé mở, và nụ cười dịu dàng của Mai hiện ra, như một cơn gió nhẹ giữa buổi chiều oi bức.

---------------------------------------------------------

Mai mỉm cười mở cửa, ánh mắt cô toát lên vẻ nhẹ nhàng và chút ngại ngùng khi nhìn thấy Quang mang theo cả tập sách dày cộp.

"Cậu đến đúng giờ rồi đấy," cô nói, giọng khẽ vang trong căn phòng nhỏ.

"Ừ, tớ không muốn để cậu phải chờ," Quang trả lời, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.

Hai người cùng ngồi xuống bàn học, xếp thành một góc nhỏ ngăn nắp, nơi ánh sáng mặt trời len qua rèm cửa tạo nên một vùng sáng ấm áp trên các trang sách.

Quang mở cuốn Tổng ôn Hóa học 12, chỉ vào phần bài tập đầu tiên: "Ở kỳ thi đại học, mấy dạng bài thường gặp nhất trong phần Hóa hữu cơ là phản ứng thế, phản ứng cộng, và phản ứng tách. Cậu hay làm sai ở phần nào nhất?"

Mai lật sách, đôi mắt lướt qua dòng chữ rồi gật đầu nhẹ: "Phản ứng thế thì tớ nắm được cơ bản, nhưng phản ứng cộng và tách tớ hay nhầm lẫn. Đặc biệt là phản ứng cộng vào đôi liên kết đôi, dễ bị sai bước."

Quang gật gù: "Ừ, phản ứng cộng đòi hỏi phải nhớ rõ về các nhóm thế và tính chất của chất tham gia. Ví dụ, phản ứng cộng HX vào anken luôn theo nguyên tắc Markovnikov, tức là H sẽ cộng vào nguyên tử C có nhiều H hơn, còn X cộng vào C ít H hơn. Còn nếu là phản ứng cộng không theo nguyên tắc này, thì thường có sự tác động của chất xúc tác hay điều kiện đặc biệt."

Mai chăm chú nghe, rồi nói: "Tớ vẫn hay quên quy tắc Markovnikov, nên làm bài lúc được lúc không."

Quang cười nhẹ, lấy bút chì đánh dấu vài dòng trong sách: "Cách tốt nhất là làm nhiều bài tập, rồi ghi nhớ phản ứng điển hình. Để tớ hướng dẫn cậu từng dạng nhé."

---------------------------------------------------------

Họ dành phần lớn buổi học để luyện giải các dạng bài về phản ứng thế và phản ứng cộng – những dạng bài cơ bản nhưng có thể gây nhầm lẫn nếu không phân tích kỹ. Quang kiên nhẫn giải thích từng bước, từ việc nhận biết nhóm thế đến viết phương trình phản ứng và dự đoán sản phẩm.

"Quan trọng nhất là đừng vội vàng," Quang nhắc, "phải đọc kỹ đề bài, xác định rõ chất tham gia và điều kiện phản ứng. Nhiều bạn mất điểm chỉ vì đọc không kỹ."

Mai gật gù, mắt mở to như cố ghi nhớ từng chi tiết. Cậu nhận ra rằng việc dạy không chỉ là truyền kiến thức, mà còn là cách truyền sự tự tin, giúp Mai tin rằng mình có thể làm được.

Kim đồng hồ chậm rãi trôi qua con số ba. Nắng hè đã dịu đi đôi chút, ánh sáng hắt qua rèm cửa mỏng không còn chói chang mà chỉ âm thầm vẽ lên mặt bàn những đường bóng loang lổ.

"Chắc nghỉ một chút rồi học tiếp ha?" – Quang lên tiếng, giọng trầm đều.

Mai khẽ gật, khẽ duỗi tay một cách lười nhác rồi tựa người ra sau, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Cô vừa học liền mạch hơn một tiếng đồng hồ, nhưng lạ thay, không thấy mệt – có lẽ vì người đang ngồi đối diện.

Quang rút từ ba lô ra hai chai nước suối lạnh, hơi nước đọng trên nhựa phản chiếu ánh nắng. "Tớ có mua sẵn. Cậu uống không?"

Mai nhận lấy chai nước, cười nhẹ: "Cảm ơn. Chu đáo quá ha."

Cậu nhún vai, cười lặng: "Chỉ sợ cậu say Hóa, chưa thi đã ngất."

Mai phì cười. "Ngất thì chưa, nhưng tớ thấy như đầu mình toàn công thức. Có khi tối ngủ nằm mơ thấy CH3-CH2-COOH cộng Br2 mất."

"Thế thì mơ tiếp phần nhận biết bằng dung dịch AgNO3 trong NH3 đi. Cho trọn bộ," Quang trêu.

Họ cùng bật cười, tiếng cười vừa đủ, không lớn nhưng giòn tan giữa căn phòng yên ắng. Đôi khi chỉ một câu bâng quơ, một ánh nhìn chạm nhau rồi vội lảng đi, cũng đủ khiến trái tim nhói lên một nhịp lạ.

---------------------------------------------------------

Bầu không khí chậm lại. Mai tựa má lên tay, nhìn ra cửa sổ. "Cậu có thấy mấy ngày gần đây trôi nhanh không? Mình chỉ còn vài tuần nữa thôi..."

Quang nhìn theo ánh mắt cô, im lặng trong vài giây. "Nhanh thật. Có khi lúc mình kịp nhận ra thì đã thi xong, và mỗi người một nơi."

Mai không đáp. Gió từ cửa sổ khẽ thổi, làm mấy tờ giấy trên bàn lay động.

"Cậu có sợ thi không?" – cô hỏi, không quay đầu lại.

"Sợ chứ," – Quang nói, chân thật. "Không phải sợ điểm kém, mà sợ mình không làm được điều gì xứng đáng với ba năm đã cố gắng."

Mai im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Tớ cũng vậy."

Một lúc sau, Quang đứng dậy: "Nghỉ vậy đủ chưa? Hóa còn đợi đấy."

Mai cười nhẹ, không trả lời, chỉ gật đầu, rồi lấy lại bút. Hai người lại ngồi vào bàn, tiếp tục chiến đấu với Hóa.

---------------------------------------------------------

Buổi học kết thúc khi mặt trời đã nghiêng hẳn về phía tây, ánh sáng nhạt dần trên vách tường. Mai khép cuốn vở lại, đặt bút xuống rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời chiều tháng sáu, không còn gay gắt nữa, chỉ còn màu cam nhạt như trải một lớp mật ong lên sân nhà.

"Cảm ơn cậu hôm nay," Mai nói, giọng nhỏ như gió thoảng. "Tớ không nghĩ học Hóa lại dễ thở đến vậy."

Quang cười, không đáp ngay. Cậu cũng khép lại sách vở, tay vô thức sắp xếp lại chồng tài liệu như để kéo dài thêm vài giây bên cạnh cô.

Mai đứng dậy đưa cậu ra cửa, nắm tay vào thành cửa gỗ, ánh mắt nghiêng nhẹ. "Mai mốt... mình học tiếp nhé?"

Quang khựng một chút. Không phải vì bất ngờ, mà vì lòng chợt thấy có gì đó rung lên như tiếng ve đầu mùa. Cậu gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi vẻ mặt dịu dàng trước mặt mình. "Ừ. Mình vẫn còn nhiều dạng bài chưa làm mà."

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, và Quang đứng yên ngoài sân thêm một lát. Gió chiều thổi qua vạt cây, những chiếc lá nhỏ đung đưa trong ánh nắng lùi dần.

Cậu bước đi, ban đầu còn giả vờ bình thản, nhưng chưa ra đến đầu ngõ đã không nhịn được mà cười một mình. Lòng rộn ràng như có ai bật nhạc trong ngực, từng bước chân cũng nhẹ hơn thường lệ.

Mai rủ cậu học tiếp. Là cô ấy rủ trước.

Quang muốn hét lên với trời mây, hay nhảy một cú xoay người giữa đường như trong mấy bộ phim cũ, nhưng rồi chỉ dám giơ nắm tay lên khẽ vung một cái, cười tủm tỉm như đứa trẻ vừa trúng số.

Ánh chiều phủ vàng con hẻm nhỏ, và với Quang, mùa hè như vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hocduong