Chương 9:Hoàng Trần Gia Bảo
•Chương này được viết dưới góc nhìn của Gia Bảo
Trời đêm nay dịu lạ. Gió nhẹ thổi qua từng kẽ lá, vòm cây bên ngoài xào xạc như tiếng thì thầm từ một miền ký ức xa xôi nào đó. Lều trại tối mờ, chỉ có ánh trăng lách qua lớp vải, chiếu loang lổ lên khuôn mặt ai đó đang ngủ rất yên bên cạnh tôi:Quỳnh Anh.
Cô ấy nằm quay lưng lại tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ từng nhịp thở nhẹ đều đều. Có thứ gì đó rất lạ đang quẩn quanh trong ngực. Không phải lần đầu tôi nhìn cô ấy gần như vậy. Nhưng là lần đầu tiên... tôi không cố quay mặt đi.
Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu chú ý đến từng biểu cảm nhỏ xíu của Quỳnh Anh. Từ cách cô ấy nhíu mày mỗi lần nghĩ lung tung, hay cắn môi khi đang ngại. Cả cái cách cô ấy bĩu môi mỗi lần tôi chọc quê - dù miệng nói khó ưa nhưng mắt lại long lanh ánh nước.
Có thể là từ cái hôm cô ấy ngồi một mình dưới tán cây, bật khóc vì nhớ mẹ. Tôi đi ngang qua, định mặc kệ, nhưng chân lại đứng yên. Rồi tôi đưa cho cô cái khăn giấy nhàu nhĩ trong túi. Không nói gì. Cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, mắt ướt nhẹp, mũi đỏ ửng. Nhìn ngốc thật. Nhưng cũng...dễ thương lắm.
Lúc đó tôi không chắc. Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi. Tôi đã quen Quỳnh Anh từ rất lâu. Lúc cả hai đứa còn nhỏ xíu, chừng sáu bảy tuổi. Cô ấy từng sống ở căn nhà cạnh nhà tôi, chơi chung nhóm trẻ con lúc chiều về. Cũng chính là cô bé đó - tóc lúc nào cũng tết hai bên, giọng nói lanh lảnh, suốt ngày chạy theo sau lưng tôi bắt chơi búp bê.
Tôi lúc đó ghét con gái lắm. Mỗi lần bị cô ấy kéo áo nài nỉ, tôi lại cau có. Nhưng hình như cũng chưa bao giờ từ chối. Rồi có một lần, sau khi hai đứa chơi trò đám cưới - tôi đóng chú rể, còn cô ấy thì đội khăn voan bằng vải màn mẹ cắt ra - Quỳnh Anh nhìn tôi trân trối, rồi đột ngột nói:
"Sau này tớ sẽ lấy cậu làm chồng nhé."
Tôi nhớ mình đã đỏ mặt quay ngoắt đi, gắt lên:
"Ai thèm lấy đồ mít ướt như cậu!"
Vậy mà tối đó, tôi cứ nằm trằn trọc mãi. Câu nói ấy, gương mặt ấy, cứ hiện trong đầu tôi như thước phim tua chậm. Đứa con nít như tôi hồi đó chẳng hiểu gì về yêu đương, chỉ biết là tự nhiên nghe vậy, tim đập nhanh hơn một chút.
Rồi gia đình cô ấy chuyển đi. Không lời tạm biệt. Ngày ngày,tôi vẫn đi ngang qua căn nhà nhỏ, vẫn ngó vào cánh cổng sắt cũ màu rỉ sét. Nhưng không còn ai ló mặt ra nữa. Tôi nghĩ chắc cô bé đó quên tôi rồi.
Cho đến khi Quỳnh Anh chuyển vào lớp tôi.
Ban đầu tôi không nhận ra. Cô ấy lớn hơn xưa nhiều, không còn tết tóc hai bên, không còn bám theo tôi lải nhải. Nhưng ánh mắt... lúc cô ấy cười - vẫn có gì đó quen thuộc kinh khủng. Tôi mới để ý, mới ghép nối mọi thứ lại. Và tim tôi khẽ khàng thắt lại.
Hóa ra, cô bé đó là Quỳnh Anh. Hóa ra, người từng nói sẽ lấy tôi làm chồng giờ lại ngồi kế tôi trong lớp, cà khịa tôi mỗi ngày.
Quỳnh Anh khi lớn lên không còn mít ướt như xưa, nhưng vẫn dễ xúc động. Cô ấy hay giả bộ mạnh mẽ, hay ra vẻ vô tâm, nhưng tôi biết - phía sau ánh mắt đó, có gì đó rất mềm. Rất dễ tổn thương.
Tôi không biết mình bắt đầu để ý cô ấy từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên tôi thấy cô ngủ gục trên bàn học, tóc xõa xuống má, môi khẽ mấp máy như đang mơ điều gì đó. Hoặc từ lúc cô ấy đứng dưới sân trường, ngẩng đầu nhìn trời mưa, mắt ánh lên như đang giấu cả một mùa hè ở trong đó.
Bây giờ, người con gái năm ấy nằm ngay bên cạnh tôi. Cách nhau một gối ôm. Chúng tôi đã nói đủ thứ chuyện. Về trường, về biển, về vở kịch, về ngày mai... Nhưng chưa bao giờ tôi dám nhắc đến chuyện cũ.
Không biết Quỳnh Anh có còn nhớ lời nói khi bé không. Hay với cô ấy, đó chỉ là trò chơi của trẻ con.
Còn tôi, lại nhớ mãi.
Có đôi lần, tôi muốn hỏi:
"Nếu giờ tớ đòi cậu giữ lời hứa, cậu có chịu không?"
Nhưng tôi sợ. Sợ cô ấy cười phá lên, gọi tôi là đồ khùng. Sợ ánh mắt cô ấy lảng tránh.
Tôi biết mình chưa sẵn sàng để nhận một lời từ chối. Thế nên tôi chọn im lặng. Chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy mỗi khi có thể, ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ nhặt, như thể sợ một ngày nào đó, cô ấy lại đột ngột biến mất như khi xưa.
Tôi nghiêng đầu, nhìn cô gái đang ngủ cạnh mình. Ánh trăng nhạt hắt lên hàng mi dài, lên gò má đỏ ửng. Tôi khẽ cười, thì thầm trong lòng:
"Mày nói sẽ lấy tao làm chồng. Mày quên rồi, còn tao thì không thể nào quên nổi."
Bên ngoài, gió vẫn nhẹ. Đêm dường như dài hơn một chút. Nhưng tôi không còn thấy lạnh nữa.
Vì bên cạnh tôi, là Quỳnh Anh.
Là mùa hè năm ấy.
Là cả một phần tuổi thơ không thể thay thế.
Và nếu có một lời hứa nào đó có thể vượt qua năm tháng,thì đó là lời hứa của một cô bé từng tin vào điều ngốc nghếch nhất trên đời:
"Sau này tớ sẽ lấy cậu làm chồng nhé."
...Và thằng nhóc ngốc nào đó - là tôi - lại tin điều ấy suốt một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com