Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Cậu Dưới Nắng Hè

"Anh không ngờ chỉ một nụ cười của cô lại khiến mùa hè trở nên dịu dàng đến thế."

Tháng sáu ở Giang Ninh vẫn rực nắng như mọi năm, nhưng riêng năm nay, có điều gì đó khiến lòng người rung động khó tả.

Tiếng ve kêu râm ran nơi hàng cây phượng, mùi hoa sữa thoảng nhẹ trong không khí oi nồng. Sân trường dường như lặng đi một nhịp, chỉ còn tiếng giày thể thao cọ sát trên sàn nhà thi đấu và những cú bóng bàn bật nảy đều đặn giữa không gian rộng rãi.

Tôn Dĩnh Sa đứng giữa sân, tay cầm cây vợt quen thuộc, mái tóc cắt ngắn như con trai khiến cô trông càng thêm lanh lợi, cá tính. Bộ đồng phục thể thao rộng rãi không che giấu được dáng người thanh mảnh, và đôi mắt trong như sương sớm khiến người khác dễ xiêu lòng.

Cô luôn là người đến sớm nhất mỗi sáng. Không phải vì quá chăm chỉ, mà vì ở đây, khi mọi thứ còn yên tĩnh, khi ánh sáng đầu ngày chiếu xiên qua khung cửa sổ, cô cảm thấy bản thân như được thở trọn vẹn.

Bên ngoài cửa nhà thi đấu, bóng một người con trai cao lớn từ từ tiến lại. Dưới ánh nắng xuyên qua khung cửa, bóng cậu đổ dài trên sàn gạch đỏ.

“Cậu đến sớm thật đấy.” – Giọng anh trầm, có chút khàn, như mang theo hơi thở của buổi sớm mai còn vương chút sương.

Cô ngẩng lên, bất ngờ chạm phải đôi mắt ấy. Đôi mắt bạch hổ sâu thẳm, bình thản, nhưng khi nhìn kỹ lại ẩn chứa một điều gì đó khiến tim cô bất giác chệch nhịp.

“Ừm, tớ quen đến sớm rồi. Vừa hay có thời gian khởi động thêm.” – Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non đầu tháng.

Vương Sở Khâm không nói thêm, chỉ đặt túi thể thao xuống ghế dài rồi lấy ra một lon nước cam lạnh, đẩy nhẹ về phía cô.

“Cho cậu đấy. Nóng thế này dễ mất nước.”

Tôn Dĩnh Sa thoáng bất ngờ, rồi nhận lấy lon nước. Ngón tay chạm vào lớp kim loại mát lạnh, nhưng ánh mắt cô lại dịu dàng như vừa nhận được một món quà quý giá.

“Cảm ơn cậu. Không ngờ cậu chu đáo ghê.” – Cô cười toe, hai má ửng đỏ vì nắng… hay vì điều gì khác, cô cũng không rõ nữa.

(Anh không giỏi thể hiện. Nhưng mỗi lần thấy cô mệt mỏi vì luyện tập, anh lại muốn chuẩn bị một chút gì đó. Một lon nước cam, một cái khăn lạnh—chỉ cần cô vui là đủ.)

Họ ngồi cạnh nhau, không nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ lại không hề gượng gạo. Thỉnh thoảng, Dĩnh Sa đưa mắt nhìn ra ngoài sân, nơi ánh nắng rải vàng như mật ong. Gió thổi qua cửa sổ làm mái tóc ngắn của cô khẽ bay. Anh đưa mắt nhìn, rồi bất giác quay đi.

“Cậu có muốn đấu thử một trận không?” – Sở Khâm bất chợt lên tiếng.

“Chắc chứ? Đừng trách tớ không nhường nhé.” – Cô nhướn mày, vẻ mặt đầy tinh nghịch, như thể đang trêu chọc.

“Cứ thử xem.” – Anh khẽ cười, làn môi cong nhẹ như chưa từng biết đến nụ cười là gì.

Trận đấu bắt đầu. Tiếng bóng bật qua lại, đều đặn và mạnh mẽ. Họ không cần nói nhiều, bởi cây vợt và quả bóng đã thay lời. Cứ mỗi cú đánh, mỗi bước di chuyển, là một nhịp tim thầm thì.

“Tớ sẽ thắng đấy.” – Dĩnh Sa vừa nói vừa lau mồ hôi bằng cổ tay áo, ánh mắt sáng rực như ánh nắng đang nhảy múa.

“Cứ chờ xem.” – Anh đáp, giọng tuy trầm nhưng trong đáy mắt đã ánh lên vẻ vui hiếm thấy.

Thời gian trôi nhanh đến khó tin. Khi tiếng bóng cuối cùng chạm mép bàn và lăn đi, Dĩnh Sa bật cười lớn, giơ cao vợt như một đứa trẻ vừa chiến thắng trò chơi.

“Tớ thắng rồi nhé! Vậy có được phần thưởng không?” – Cô chống tay lên hông, môi cong lên đầy tự đắc.

“Muốn gì?” – Anh nhìn cô, đầu hơi nghiêng, ánh mắt dịu dàng hơn cả nắng chiều.

“Hmm… hôm nay cậu phải đưa tớ đi ăn kem!”

Cô nói xong liền cười tít mắt, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Cô cứ thế, không gò bó, không ngại ngùng, cứ tự nhiên bước vào thế giới vốn im ắng của anh như một cơn gió đầu hè.

“Được thôi.” – Anh khẽ gật đầu, xoay người đi trước, giấu đi nụ cười vừa nở trên môi.

Chiều hôm ấy, họ đi dọc con đường dẫn ra cổng sau trường, hai tay cầm hai cây kem vị vani. Nắng vàng như mật rơi trên vai áo trắng. Cô vừa đi vừa líu lo kể chuyện, còn anh chỉ yên lặng lắng nghe, nhưng trong lòng lại mềm đi từng chút.

Anh đã nghĩ, chỉ cần có thể lặng lẽ bên cô thế này thêm một chút nữa thôi, thì mùa hè ấy đã trở nên trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shatou