Chương 10: Khoảng Cách
"Cô về quê mà không báo trước, khiến anh không còn một manh mối nào để tìm."
Giang Ninh bước ra khỏi thành phố trong cơn mưa dầm dề. Những giọt mưa như đan vào nhau, không nặng nề, không ồn ào, mà lặng lẽ thấm sâu vào lòng người. Cô không nói với ai một lời, cũng không để lại tin nhắn dài dòng, chỉ một dòng ngắn ngủi gửi cho huấn luyện viên:
"Em xin phép nghỉ một thời gian. Em cần không gian cho riêng mình."
Dòng tin ấy vừa đủ khiến mọi người hiểu rằng cô cần một khoảng lặng, một nơi không có bất kỳ ai làm phiền, để suy nghĩ về tất cả những gì đã qua.
---
Vali cọ nhẹ trên nền gạch ẩm ướt, tiếng bánh xe lạo xạo hòa trong tiếng mưa tí tách. Dĩnh Sa đội chiếc mũ lưỡi trai trắng, cúi thấp đầu, bước qua cổng trường trong màn mưa bụi nhè nhẹ. Không ai biết cô đang đi đâu. Người gác cổng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất trong màn mưa, lòng như có điều gì nghẹn ngào.
---
Hà Bắc không ồn ào, không náo nhiệt như thành phố mà cô vừa rời đi. Ở đây, gió se lạnh thổi qua từng ngọn cỏ, từng nhành cây, bầu trời xám xanh phủ lên những con đường làng nhỏ hẹp. Nơi đây từng là nhà, là nơi tuổi thơ cô lớn lên, từng bước chân chạy nhảy trên sân đất đỏ cùng bố mỗi chiều, từng tiếng cười vang vọng bên những bức tường cũ kỹ.
Đến nơi, Dĩnh Sa thở dài, cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ. Mọi thứ vẫn y nguyên, nhưng lòng cô đã thay đổi. Cô cần tìm lại chính mình, cần một khoảng lặng thật sự để nghe rõ tiếng lòng.
---
Trong khi đó, ở thành phố, Vương Sở Khâm cảm nhận được khoảng trống lớn dần trong cuộc sống. Khi Dĩnh Sa rời đi, anh như mất đi điểm tựa, mất đi ánh sáng dẫn đường. Mỗi lần nhìn thấy Khâu Vãn Ninh, người bạn cũ luôn xuất hiện bất ngờ, trong lòng anh lại dấy lên những cảm xúc phức tạp. Sự giận dữ xen lẫn bất an, rồi là nỗi nhớ không thể gọi tên.
Anh từng gọi điện, từng nhắn tin cho Dĩnh Sa, nhưng tất cả đều vô vọng. Hỏi thầy huấn luyện, hỏi bạn bè cô, tất cả chỉ nhận lại sự im lặng. Không ai biết cô đang ở đâu, không ai biết cô làm gì.
Ngày qua ngày, tâm trạng anh dần rối bời, đau đáu. Có lúc chỉ vì một ánh mắt lạnh lùng của Vãn Ninh mà anh tức giận, thất vọng. Một lần, trong cơn bực tức không kiềm chế được, anh buột miệng:
– "Cậu có thể thôi được không? Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa rồi. Mối quan hệ giữa tớ và Dĩnh Sa đang rất bình yên, cậu cứ cố tình xen vào để làm gì? Có phải cậu muốn tách chúng tớ ra?"
Vãn Ninh cười lạnh, ánh mắt sắc bén như dao đâm:
– "Tớ không đến đây làm bạn với cậu nữa. Tớ đến để giành lấy những gì thuộc về mình."
–"Tớ thật sự đã rất thích cậu, nên đã quay về tìm, cô ấy có gì hơn tớ chứ."
Vương Sở Khâm sững người, khuôn mặt không có một biểu cảm:
"Nhưng tôi đã thực sự yêu cô ấy rồi, cậu đừng cố xen vào nữa. Tôi xin cậu đấy, tôi thực sự đã rất yêu cậu ấy rồi, làm ơn đó, tôi chỉ coi cậu là bạn mà thôi, cậu ấy hơn rất nhiều. Hơn về tính cách và cả những hành động bên cạnh tôi nữa."
Lời nói ấy như một mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào lòng cô. Vãn Ninh đứng im, cảm giác bất lực, trống trải bao trùm lấy cô khi những câu ấy.
---
Không thể ngồi yên, anh quyết định tìm mọi cách để biết Dĩnh Sa đang ở đâu. Những ký túc xá cô từng ở, những quán cà phê cô hay ghé qua, những nhà trọ quanh thành phố… anh đều lần lượt đến hỏi thăm. Nhưng không ai có thông tin gì. Càng tìm kiếm, anh càng thấy mình như lạc lối giữa biển người mênh mông.
Cuối cùng, anh tìm đến Tạ Diệu, bạn cùng phòng cũ của Dĩnh Sa. Một chiều mưa nhẹ, anh đứng trước cửa phòng cô, giọng chất chứa nỗi lo:
– "Tạ Diệu, cậu có biết Dĩnh Sa đang ở đâu không? Cậu giúp tớ với."
Tạ Diệu nhìn anh, ánh mắt đầy tiếc nuối, rồi nhẹ nhàng nói:
– "Cậu ấy đã về quê rồi. Đừng tìm cô ấy nữa."
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim anh, làm mọi hi vọng bỗng chốc vụt tắt. Khoảng cách giữa anh và Dĩnh Sa bây giờ không chỉ là địa lý, mà còn là cả một vực sâu của sự im lặng và xa cách.
---
Không lâu sau, Khâu Vãn Ninh lại tìm đến gặp anh lần nữa. Ánh mắt cô sắc lạnh, dường như không có chỗ cho sự khoan nhượng:
– "Cậu và tớ là bạn cũ rồi, đừng tìm đến tớ nữa được không? Năm đó cậu đã nói gì với tớ cơ mà."
Giọng nói của cô như một lời van nài, nhưng cũng ẩn chứa sự tính toán sâu xa, như muốn thử thách ý chí của anh.
Anh nghiêm nghị đáp lại:
– "Đừng tưởng mọi chuyện dễ dàng vậy. Tớ đã nói rồi, hãy để tớ yên."
Cả hai đều biết, họ không muốn thêm sóng gió, nhưng Vương Sở Khâm hiểu rằng, nếu muốn bảo vệ người con gái mình yêu, anh cần phải kiên cường hơn bất cứ lúc nào.
---
Những ngày không có Dĩnh Sa trôi qua chậm rãi và mênh mông cô đơn. Mỗi lần nhìn thấy Khâu Vãn Ninh, anh lại thấy tim mình đau nhói. Anh chỉ mong một ngày cô trở về, để anh được nói ra những điều chưa từng nói, để cho mọi thứ có thể trở lại bình yên như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com