Chương 11: Lặng Im Trong Mưa
"Khi nỗi nhớ không còn tên, và tình yêu không còn đường trở về."
---
Trời Hà Bắc đã chuyển lạnh từ mấy hôm nay. Những cơn gió bấc se sắt thổi dọc theo hàng tre bên bờ sông, cuốn theo hơi nước mờ mịt từ mặt ruộng mới cày. Trong căn nhà nhỏ nơi ngoại ô, Dĩnh Sa ngồi im lặng bên bậu cửa sổ, ánh mắt dõi về cánh đồng xa xa như thể đang chờ đợi một điều gì đó... hoặc ai đó. Chiếc radio cũ đặt nơi góc bàn vẫn phát những bản tình ca xưa, tiếng hát nghèn nghẹn của một người xa lạ lại giống như đang hát thay lòng cô.
Chiều hôm đó, trời không mưa, nhưng cũng chẳng có nắng. Mây lững lờ trôi qua, nhuộm bầu trời thành màu xám bạc. Dĩnh Sa khoác thêm chiếc áo len cổ cao, tay ôm tách trà hoa cúc mẹ pha sẵn. Mùi hoa thoảng nhẹ, dịu dàng như một bàn tay xoa dịu những bão giông đang cuộn chặt trong lòng.
Từ ngày rời Bắc Kinh, cô chưa từng nhấc máy lên để gọi hay nhắn một dòng nào cho Vương Sở Khâm. Không phải vì không nhớ. Ngược lại – là nhớ đến mức không dám đối mặt. Cô sợ chỉ cần nghe giọng anh thôi, mọi quyết tâm sẽ tan thành mây khói. Nhưng nếu quay về, cô phải đối mặt với điều gì? Sự tồn tại của Khâu Vãn Ninh? Những khoảng cách không thể gọi tên? Hay nỗi đau mà chính cô cũng chẳng rõ từ đâu mà tới?
---
Tại Bắc Kinh, mọi thứ vẫn quay đều như chưa từng thiếu một người. Nhưng với Vương Sở Khâm, thế giới đã mất đi âm thanh. Anh vẫn đến sân tập đúng giờ, vẫn cầm vợt lên, vẫn đánh từng đường bóng một cách máy móc. Chỉ là sau mỗi cú đánh, anh lại nhìn sang góc khán đài trống trơn – nơi từng có một cô gái hay ngồi im lặng xem anh luyện tập, tay cầm chai nước, thỉnh thoảng nhăn mặt nhắc anh đừng đánh quá sức.
“Dĩnh Sa…” – Cái tên ấy như lời gọi thầm không bao giờ được hồi âm.
Sở Khâm không phải không cố gắng. Anh đã tìm đến tất cả những nơi quen thuộc, hỏi cả huấn luyện viên, Tạ Diệu, thậm chí nhắn tin cho em gái cô – nhưng chẳng ai tiết lộ. Câu trả lời duy nhất anh nhận được chỉ là: “Cô ấy cần thời gian.”
---
Một tối, khi mọi người đã về hết, anh ngồi lại một mình trong phòng thay đồ. Gió lùa qua khe cửa khiến ánh đèn nhấp nháy, phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của anh trong gương. Điện thoại rung lên, là một tin nhắn từ số không lưu tên:
> "Đừng tìm tớ nữa. Tớ chỉ muốn yên tĩnh. Hãy tập trung vào giải sắp tới đi."
Tim anh siết lại. Là cô. Nhưng không hề có lời chào, cũng không hề có lời hứa trở lại. Chỉ là một dòng tin lạnh lẽo, giống như một cái chốt hạ cho thứ tình cảm đang dở dang.
Anh đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, rồi cuối cùng trả lời:
> " Tớ sẽ không tìm nữa. Nhưng nếu cậu quay lại, tớ vẫn sẽ ở đây – chờ cậu."
---
Ở Hà Bắc, sau khi gửi tin nhắn đó, Dĩnh Sa lặng lẽ tắt máy. Tay cô run lên không rõ vì lạnh hay vì một điều gì đó chực vỡ trong lòng. Cô ngồi xuống giường, kéo chiếc chăn bông dày lên che ngang người, ngước nhìn trần nhà quen thuộc. Trong đầu chợt vang lên giọng nói của Tạ Diệu qua cuộc gọi chiều hôm trước:
– “Tớ không biết mọi chuyện giữa cậu và Sở Khâm là gì, nhưng cậu trốn tránh mãi thì có thay đổi được điều gì không?”
Cô đã im lặng. Vì chính cô cũng không biết. Trốn chạy là bản năng, nhưng quay lại thì cần dũng khí. Và cô đang cạn dần thứ dũng khí ấy.
---
Một ngày khác, khi dắt xe ra ngoài để ghé qua chợ làng, cô tình cờ đi ngang qua sân bóng cũ – nơi cô từng cùng cha tập luyện những cú đánh đầu đời. Cô dừng lại, ngồi lên băng ghế đá ẩm ướt, ánh mắt dừng lại ở chiếc cọc lưới gãy được buộc bằng dây dù cũ.
Bất giác, nước mắt tràn xuống.
Không phải vì sân bóng. Mà vì hình ảnh một chàng trai cao lớn, ánh mắt luôn sáng rực mỗi lần cô nói “Cố lên.” Một người chưa từng bỏ cuộc – dù là trên sân đấu hay trong tình yêu.
---
Ở Bắc Kinh, Khâu Vãn Ninh vẫn bám lấy anh như cái bóng. Mỗi lần xuất hiện là một lần cô tạo thêm khoảng cách giữa anh và thế giới. Có khi chỉ là câu hỏi:
– “Cậu ăn chưa?”
Hay cái nhìn đầy ẩn ý mỗi khi anh nhận tin nhắn.
Sở Khâm không trả lời, không cự tuyệt, nhưng cũng không gần gũi. Anh như cái xác không hồn, chỉ tồn tại với niềm tin rằng – sẽ có một ngày Dĩnh Sa quay lại. Và nếu ngày đó đến, anh sẽ không để mất cô thêm lần nào nữa.
---
> "Có những người, chỉ cần còn tồn tại trong ký ức ta là đủ. Nhưng có những người, nếu không nắm lấy, sẽ mãi mãi là điều nuối tiếc."
---
Cuối chương, Dĩnh Sa đứng giữa triền đê, nhìn về xa xăm. Điện thoại cô rung lên – là một tin nhắn từ Tạ Diệu:
> "Sở Khâm sắp thi đấu vòng loại quốc gia. Cậu không đến xem sao? Cậu luôn bảo cậu muốn thấy cậu ấy thắng cơ mà."
Cô đọc xong, lặng lẽ cất điện thoại vào túi. Nhưng ánh mắt đã khác – trong đôi mắt ấy, có một tia sáng mỏng manh, như thể… dũng khí đang quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com