Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trận Đấu Không Khán Giả

"Khi người quan trọng nhất không ở đó, mọi chiến thắng đều trở nên vô nghĩa."

---

Sáng sớm ngày thi đấu, bầu trời Bắc Kinh phủ một lớp sương trắng mỏng, lành lạnh như thể đang che giấu điều gì đó. Vương Sở Khâm ngồi yên trong phòng thay đồ, tay đeo đai đầu gối theo thói quen, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao đã cùng anh đi qua biết bao trận chiến. Hôm nay, sân thi đấu quốc gia được lấp đầy bởi tiếng reo hò, máy ảnh, cổ động viên – nhưng giữa muôn vàn khuôn mặt, anh chỉ thiếu một người.

Cô không đến.

Đã một tuần kể từ tin nhắn cuối cùng. Một tuần, anh không nhắn thêm gì, cũng không gọi. Nhưng trái tim anh vẫn không ngừng hi vọng. Dù chỉ một khoảnh khắc, được thấy cô giữa đám đông, chỉ cần vậy thôi… có thể anh sẽ lại có thêm dũng khí để bước tiếp.

---

Trận đấu bắt đầu.

Đối thủ là một tay vợt đang lên của Quảng Đông – mạnh, nhanh và hiếu chiến. Nhưng Sở Khâm vẫn giữ được phong độ. Anh tung ra những cú giật bóng trái tay cực hiểm, bước di chuyển linh hoạt bất chấp đầu gối đang đau âm ỉ. Khán giả vỗ tay không ngớt. Bình luận viên liên tục ca ngợi:
– “Vương Sở Khâm đang thi đấu với quyết tâm khác thường. Giống như anh ấy đang đánh vì một điều gì đó hơn cả chiến thắng.”

Nhưng chỉ có anh biết – anh đang đánh vì một người.

---

Trong khi đó, tại một thị trấn nhỏ phía Bắc, Dĩnh Sa bật ti vi trong căn bếp lạnh lẽo. Tiếng phát thanh viên vang lên dồn dập:

> “Trận đấu giữa Vương Sở Khâm và Trình Tử Hoa hiện đang bước vào set đấu thứ ba...”

Hình ảnh anh hiện lên rõ nét trên màn hình – khoảnh khắc anh cúi đầu lau mồ hôi, ánh mắt kiên cường, sống mũi ướt đẫm vì lạnh và mệt mỏi.

Tim cô như bị bóp nghẹt.

Cô đã từng nói với anh rằng: “Tớ muốn thấy cậu vô địch, nhưng không muốn thấy cậu cô đơn.”

Vậy mà bây giờ, khi anh đang chiến đấu một mình trên sân, cô lại chỉ dám trốn trong căn bếp xa xôi, lặng lẽ theo dõi anh qua lớp sóng truyền hình.

Dĩnh Sa buông muỗng, đứng dậy. Cô lấy chiếc balo cũ, nhét vào vài bộ đồ, sổ tay và một tấm vé tàu đêm đã mua từ hai hôm trước – một thứ mà cô vẫn do dự chưa dùng tới.

---

Trở lại sân đấu.

Set cuối cùng. Cả hai tay vợt đều rơi vào trạng thái kiệt sức. Tỉ số bám sát nhau từng điểm. Nhưng ánh mắt Sở Khâm lại không đặt vào vạch sân – mà thi thoảng, lại ngẩng lên phía khán đài… như thể chờ mong một điều gì không tưởng.

Cuối cùng, anh giành điểm quyết định bằng cú phản công chéo sân không thể cản phá. Khán đài vỡ òa.

Anh giơ tay lên cao, nhưng không cười. Trong đôi mắt chỉ có sự trống rỗng.

---

Kết thúc buổi thi đấu, phóng viên xúm lại phỏng vấn.

Một người hỏi:
– “Cảm xúc của anh khi giành chiến thắng hôm nay là gì?”

Anh nhìn vào máy quay, im lặng vài giây rồi khẽ đáp:

> “Tôi chỉ ước người tôi muốn chứng kiến điều này… đang ở đây.”

Câu nói không hoa mỹ, nhưng khiến mọi người chết lặng. Không ai dám hỏi thêm. Vì trong mắt Vương Sở Khâm lúc đó, có một nỗi buồn khiến cả chiến thắng cũng trở nên bất lực.

---

Đêm muộn.

Trạm tàu Bắc Kinh đón một chuyến đến muộn từ Hà Bắc. Giữa dòng người đông đúc, một cô gái mặc áo khoác dài, kéo vali màu nâu đất, ánh mắt đảo liên tục như đang tìm ai đó. Khi ra khỏi cổng, cô ngẩng đầu nhìn màn hình LED lớn chiếu lại những khoảnh khắc nổi bật trong trận đấu vừa kết thúc. Và ở đó – là hình ảnh Vương Sở Khâm giơ tay, ánh mắt lạc lõng.

Cô mím môi.

Cô đã đến trễ.

---

Lúc này, tại khu ký túc vận động viên, anh đang ngồi trên ban công tầng ba, điếu thuốc chưa châm nằm giữa hai ngón tay. Anh đã hứa sẽ không hút nữa, nhưng thói quen cũ lại quay về khi lòng bất an.

Gió thổi mạnh. Ánh đèn vàng hắt xuống khoảng sân trống. Một chiếc taxi dừng lại trước cổng. Từ xa, anh chỉ thấy một dáng người bước xuống, kéo theo vali.

Ban đầu, anh nghĩ mình tưởng tượng.

Nhưng khi bóng dáng ấy ngước lên – là đôi mắt ấy, dáng người ấy, ánh nhìn ấy – thì mọi tế bào trong anh như vỡ tung.

Anh đứng bật dậy.

Chạy xuống. Không mang áo khoác. Không kịp khóa cửa. Tim anh đập như sấm.

---

Dĩnh Sa cũng đang nhìn về phía ban công. Cô không thấy anh. Nhưng khi quay đi, thì một giọng nói khàn nhẹ sau lưng vang lên:

– “Tớ đến rồi.”

Cô quay lại.

Anh đứng đó, thở hổn hển, tóc hơi rối, vẫn mặc áo đấu chưa thay.

Hai người nhìn nhau. Một lúc lâu.

Cô bước đến gần anh, giọng khẽ như gió:

– “Tớ xin lỗi vì không đến kịp trận đấu…”

Anh lắc đầu:

– “Không sao. Cậu đến là đủ rồi.”

---

Khoảnh khắc ấy, họ đứng giữa đêm Bắc Kinh, trong cái lạnh đầu mùa. Không ai nói gì thêm. Nhưng mọi khoảng cách đã được xóa nhòa. Những hiểu lầm, những tổn thương, những tháng ngày im lặng – chỉ còn là quá khứ.

Vì hôm nay, họ đã tìm lại được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shatou