Chương 13: Đêm Trở Về
"Nếu đã tìm lại được nhau, vậy thì đừng buông nữa."
---
Trạm gác của ký túc vận động viên đã tắt đèn. Bên ngoài, gió Bắc Kinh rít nhẹ qua từng tán cây. Nhưng không khí giữa hai người họ lại ấm hơn bao giờ hết.
Sau cuộc gặp bất ngờ dưới sân, Dĩnh Sa kéo vali theo anh lên phòng. Họ không nói nhiều. Chỉ là đôi khi, sự im lặng cũng chính là ngôn ngữ của những kẻ từng thương nhau thật lòng – thứ ngôn ngữ không cần lời giải thích.
Phòng anh vẫn bừa bộn như mọi khi – chai nước vương trên bàn, khăn lau mồ hôi vắt hờ ở mép giường, đôi giày thi đấu còn dính bụi sân chưa kịp cất.
Cô đặt vali ở góc, ngồi xuống mép giường, tay vuốt nhẹ vết xước trên đầu gối anh vừa thi đấu.
– “Lại đau à?”
Anh nhìn cô, khẽ gật.
– “Ừ. Nhưng không sao. Anh chịu được.”
Cô bật cười nhẹ:
– “Lúc nào cũng cứng đầu. Ngay cả khi đau cũng giấu…”
Anh không đáp, chỉ nhìn cô thật lâu. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt cô vẫn sáng như ngày đầu tiên họ gặp nhau ở phòng tập năm nào – ánh mắt đó, khiến anh từng không thể rời đi.
---
Đêm kéo dài, không ai muốn đi ngủ.
Hai người ngồi sát nhau trên ghế, cùng uống trà gừng cô pha từ chai mang theo. Mùi gừng thoang thoảng xen lẫn vị ngọt của đường phèn, làm dịu đi cái lạnh đầu đông.
– “Anh không trách em thật sao?” – Cô hỏi, giọng rất khẽ.
– “Không trách.” – Anh lắc đầu. “Anh chỉ sợ... lần này nếu không đến, em sẽ rời đi mãi mãi.”
– “Em cũng sợ chứ.” – Cô cười buồn. “Nhưng có lẽ vì sợ mất anh, nên em mới đủ dũng cảm quay lại.”
Anh siết nhẹ bàn tay cô, không nói gì. Cô để yên, ngón tay hơi run – nhưng là run vì xúc động.
– “Em từng nghĩ... nếu chúng ta cứ im lặng, thì rồi sẽ quên được nhau.” – Cô thì thầm. “Nhưng không ngờ càng im, em càng nhớ.”
– “Anh cũng vậy.” – Giọng anh trầm xuống. “Thậm chí... lúc đánh từng cú bóng hôm nay, anh cũng tưởng tượng em đang ở đó. Anh đánh vì em. Vì một lời hứa... rằng nếu có em ở khán đài, anh sẽ không bao giờ thua.”
Cô cắn môi, nghẹn ngào.
– “Lúc em nhìn thấy anh trên ti vi, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt trống rỗng, em biết – nếu còn chần chừ thêm một ngày nào nữa, chúng ta sẽ mãi mãi bỏ lỡ.”
Một giây im lặng.
Rồi anh kéo cô vào lòng.
Không cuồng nhiệt. Không kịch tính. Chỉ là một cái ôm đủ dài để xóa nhòa những tháng ngày cách biệt. Anh úp mặt vào tóc cô, hít một hơi thật sâu – như thể để chắc chắn rằng, lần này cô thực sự đang ở đây, trong vòng tay anh, không phải ảo ảnh.
– “Lần này,” – anh thì thầm bên tai cô, “đừng rời đi nữa. Anh không chịu được thêm một lần nào nữa đâu.”
Cô gật đầu trong lồng ngực anh.
– “Em sẽ không đi đâu nữa. Dù cho sau này có cãi nhau, giận nhau, hay thi đấu ở nơi xa... em vẫn sẽ ở lại.”
– “Anh hứa sẽ học cách nói ra mọi thứ. Không giấu nữa. Không nín lặng nữa.”
Hai lời hứa nhỏ bé. Nhưng với hai người từng để vuột mất nhau – chúng là tất cả.
---
Gần sáng.
Cô tựa vai anh ngủ thiếp đi. Anh không dám nhúc nhích. Tay vẫn vòng sau lưng cô, ánh mắt ngắm khuôn mặt người con gái mà anh đã yêu – và vẫn yêu – bằng tất cả sự kiên định.
Tiếng mưa lất phất ngoài ban công. Mùa đông Bắc Kinh đã thực sự đến.
Nhưng trong căn phòng ấy, giữa hai con người từng đi lạc, đã có một thứ đang dần ấm lên – niềm tin.
---
Sáng hôm sau.
Khi ánh nắng đầu tiên rọi qua cửa kính, Dĩnh Sa tỉnh giấc. Cô thấy anh vẫn ngồi đó, tựa đầu vào ghế, ngủ gật. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô – không hề rời.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay ra, đứng dậy pha trà. Đặt một ly bên cạnh anh, cô viết vội mấy dòng trên giấy:
> “Em đi mua cháo. Đừng dậy sớm quá. Vẫn còn đau đầu gối đấy.”
Anh tỉnh dậy đúng lúc cô mở cửa ra ngoài.
– “Dĩnh Sa…”
Cô quay lại, cười:
– “Sao vậy?”
Anh đứng dậy, bước tới, kéo nhẹ cô vào lòng.
– “Cảm ơn em vì đã trở lại.”
Cô khẽ đáp:
– “Không phải trở lại… mà là chưa bao giờ rời xa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com