Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Trước Ngưỡng Cửa Giấc Mơ

“Chỉ khi đối mặt với những lựa chọn quan trọng nhất, ta mới thật sự biết bản thân muốn điều gì.”


---

Tứ Xuyên bước vào tháng cuối thu. Những hàng cây quanh khu huấn luyện bắt đầu đổi màu, không khí se lạnh len vào từng khung cửa sổ mỗi sáng sớm. Nhưng trong trung tâm huấn luyện, nhiệt độ luôn sôi sục — không phải vì máy sưởi, mà là vì áp lực đè nặng lên từng bước di chuyển, từng cú xoay người, từng nhịp thở của vận động viên.

Lịch thi đấu vòng loại Olympic nội bộ đã được công bố. Danh sách tuyển chọn cuối cùng sẽ chỉ còn 3 cái tên duy nhất.

Tôn Dĩnh Sa nằm trong bảng tử thần — nơi có hai tuyển thủ kỳ cựu đã từng được gọi là “bất khả chiến bại.” Trong khi đó, Vương Sở Khâm cũng không khá hơn là bao khi phải chạm trán một loạt những tài năng trẻ đang lên.

Tối hôm đó, Dĩnh Sa ngồi trước gương, tháo băng gối ra. Lớp da nơi khớp gối đã bắt đầu đỏ ửng vì va đập liên tục. Cô rút chiếc hộp băng dán ra, thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

– “Để tớ làm cho.”

Vương Sở Khâm đã đứng đó, với hộp y tế nhỏ trên tay, tự lúc nào. Anh ngồi xuống, cẩn thận dán băng lên chân cô. Bàn tay anh chạm vào da cô thật nhẹ, như sợ làm cô đau thêm chút nào nữa.

– “Ngày mai vòng loại bắt đầu rồi.” – cô khẽ nói.

– “Ừ. Và tớ tin cậu sẽ vượt qua.”

– “Còn cậu thì sao?”

– “Tớ cũng sẽ cố hết sức, như mọi lần. Nhưng lần này, có thêm một lý do đặc biệt.” – Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng – “Tớ muốn đứng chung đội với cậu ở Paris.”

---

Ngày thi đầu tiên.

Trung tâm thi đấu gần như chật kín. Những tuyển thủ từ khắp nơi đổ về, ánh mắt ai cũng sắc lạnh, tâm trí tập trung tối đa. Tôn Dĩnh Sa bước vào sân đấu với tâm thế của một người không còn đường lùi.

Trận đầu tiên, cô đối mặt với người từng là á quân toàn quốc. Bầu không khí căng như dây đàn. Trong suốt ba hiệp đầu, Dĩnh Sa đều rơi vào thế bị dẫn điểm. Nhưng đến hiệp thứ tư, cô bắt đầu đảo ngược thế trận – từng cú đánh trở nên chính xác, đầy nội lực và tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Trận đấu kết thúc trong tiếng vỗ tay nổ vang. Dĩnh Sa lặng lẽ cúi chào đối thủ, tay nắm chặt lấy cây vợt — nhưng đôi mắt ánh lên sự sống động chưa từng thấy.

– “Em làm được rồi.” – Huấn luyện viên đứng ngoài sân gật đầu hài lòng.

---

Buổi chiều cùng ngày, Vương Sở Khâm cũng bước vào lượt đấu vòng bảng. Đối thủ của anh là một tay vợt trẻ đến từ miền Nam, nổi tiếng với lối chơi tốc độ và phản đòn dữ dội.

Không ngoài dự đoán, cả hai giằng co điểm số suốt 5 hiệp đấu. Đến hiệp cuối cùng, chỉ với một cú giao bóng hiểm hóc kết hợp cú smash uy lực, Sở Khâm lật ngược tình thế, giành chiến thắng sít sao.

Anh không hét lên ăn mừng. Thay vào đó, anh nhìn về phía khán đài — nơi Dĩnh Sa vẫn ngồi, tay siết chặt lấy cổ tay, dõi theo anh từng bước.

Họ nhìn nhau. Không một lời. Nhưng ánh mắt ấy đã đủ tiếp thêm sức mạnh cho nhau.

---

Tối hôm đó, Sở Khâm và Dĩnh Sa đi dạo quanh khu huấn luyện. Trăng treo lơ lửng trên đỉnh núi xa. Không khí yên ắng đến mức chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trên nền gạch.

– “Cậu nghĩ nếu một trong hai đứa bị loại, người kia sẽ như thế nào?” – Dĩnh Sa hỏi.

– “Sẽ buồn.” – Anh đáp ngay. – “Nhưng không hối hận. Vì ít nhất, chúng ta đã chiến đấu.”

– “Cậu từng nghĩ nếu không được chọn, mình sẽ làm gì không?”

Anh dừng lại, quay sang cô:

– “Tớ từng nghĩ rồi. Có lẽ tớ sẽ chuyển sang huấn luyện. Nhưng... điều tớ chưa từng thay đổi là: tớ muốn sống cả đời trong thế giới bóng bàn, cùng với cậu.”

Dĩnh Sa sững người. Lời anh nói không ồn ào, không khoa trương — nhưng mang sức nặng hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

Cô khẽ cười, đôi mắt hơi ươn ướt:

– “Nếu Paris chỉ dành cho ba người, tớ hy vọng hai trong số đó sẽ là tớ và cậu.”

---

Sáng hôm sau, họ bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Trận chiến không còn là giữa người và người — mà là giữa ý chí và sự mệt mỏi, giữa giấc mơ và hiện thực.

Từng bước chân trên sân đều đổ mồ hôi. Từng cú đập bóng đều dồn hết những ngày tháng khổ luyện. Và mỗi chiến thắng, đều mang theo cả một phần tuổi trẻ gửi vào.

Giấc mơ Olympic – từ chỗ xa vời, nay đã nằm trong tầm với.

Nhưng cũng từ đây, áp lực và thử thách thật sự mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shatou