Chương 29: Giữa Lằn Ranh Mơ Ước Và Hiện Thực
“Có những giấc mơ lớn đến mức, người ta phải hy sinh điều mình yêu nhất để chạm tới.”
---
Chiều thứ ba, bảng kết quả cuối cùng của vòng loại nội bộ được dán lên bảng thông báo chính của trung tâm huấn luyện. Cả đội chen kín trước tờ giấy trắng A3 in tên theo thứ tự thành tích. Bầu không khí căng như dây đàn.
Hạng 1: Tôn Dĩnh Sa.
Hạng 3: Khâu Vãn Ninh.
Hạng 4: Vương Sở Khâm.
Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào bảng, tim dội một nhịp mạnh rồi trùng xuống. Sở Khâm… không lọt vào top 3. Một người sẽ phải bị loại khỏi danh sách chính thức.
– “Tớ… không thể tin được…” – cô lẩm bẩm.
Đúng lúc đó, Vương Sở Khâm bước đến từ hành lang bên kia, mồ hôi còn thấm ướt phần trán. Ánh mắt anh dừng lại nơi bảng kết quả, thoáng chững lại trong vài giây, rồi nở một nụ cười rất nhẹ.
– “Chúc mừng cậu.” – Anh nói, mắt nhìn thẳng vào cô.
– “Tớ không thể mừng được… khi cậu không ở trong danh sách.”
– “Tớ còn có cơ hội cuối.” – Anh chậm rãi, không để cô nói thêm – “Vòng thi chọn suất đặc cách nội bộ. Chỉ một trận duy nhất. Tớ sẽ không bỏ cuộc.”
---
Tối hôm đó, cả khu ký túc xá gần như im lặng. Mỗi người đều giam mình trong thế giới riêng. Dĩnh Sa ngồi nơi sân thượng, mắt ngước nhìn bầu trời. Trong đầu cô quay cuồng hình ảnh những buổi tập của cả hai suốt nhiều tháng qua — nụ cười, mồ hôi, và cả những lần anh đến băng chân cho cô không một lời phàn nàn.
Tạ Diệu từ phía sau nhẹ bước đến:
– “Cậu ổn chứ?”
– “Tớ không biết. Tớ thấy… đau lòng. Tớ không muốn lên tuyển mà không có anh ấy.”
– “Nhưng nếu cậu vì điều đó mà thi đấu không tốt, thì cả hai người đều thất bại.”
Dĩnh Sa im lặng. Gió thổi nhẹ qua mái tóc ngắn của cô. Trái tim cô như đang bị đặt lên một bàn cân vô hình, nơi một bên là giấc mơ đời mình, một bên là người khiến giấc mơ đó thêm trọn vẹn.
---
Sáng hôm sau là trận đấu đặc cách.
Sở Khâm phải đối mặt với Lý Mậu – vận động viên hạng 2, người vừa bị dính chấn thương nhẹ và xin thi lại vì điều kiện bất lợi. Trận đấu không có khán giả, chỉ có huấn luyện viên, bác sĩ đội tuyển và ban tuyển chọn.
Dĩnh Sa ngồi ở phòng thể lực, không dám ra xem. Nhưng từng phút trôi qua, tim cô như bị bóp nghẹt.
Cuối cùng, điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn từ huấn luyện viên trưởng:
> “Vương Sở Khâm đã giành được suất đặc cách cuối cùng. Em chuẩn bị cho đợt tập trung tại Pháp.”
Cô bật dậy, gần như suýt làm rơi điện thoại. Mọi xúc cảm như tràn ngập: vui mừng, nhẹ nhõm, và… nước mắt.
Cô chạy vội ra hành lang, và khi vừa thấy anh từ phòng y tế bước ra, chân hơi tập tễnh, cô không chờ thêm một giây nào.
– “Cậu thắng rồi!”
– “Tớ đã hứa rồi mà.” – Anh mỉm cười, dù hơi thở còn gấp – “Tớ sẽ không để Paris thiếu một trong hai chúng ta.”
Dĩnh Sa ôm lấy anh thật chặt. Không ai nói gì thêm. Không cần nữa.
---
Vài ngày sau, cả hai lên đường sang Pháp để bước vào đợt tập huấn tiền Olympic kéo dài 3 tháng. Lần đầu đặt chân đến Paris – thành phố ánh sáng, cô không thể không xúc động. Không phải vì cảnh đẹp, mà vì cuối cùng, cả hai đã đứng ở đây – cùng nhau.
Tối đầu tiên tại Paris, họ cùng đi dạo bên bờ sông Seine. Đèn vàng phản chiếu lên mặt nước, gió nhẹ lướt qua, cả thế giới như chậm lại.
– “Cậu biết không?” – Anh đột nhiên lên tiếng – “Lúc tên tớ không nằm trong top 3, tớ từng muốn từ bỏ.”
– “Nhưng cậu không làm vậy.”
– “Vì trong lúc chán nản nhất, điều tớ nghĩ đến không phải là thất bại… mà là ánh mắt cậu sẽ nhìn tớ nếu tớ bỏ cuộc.”
Dĩnh Sa cắn môi. Cô biết. Cô hiểu.
– “Tớ đã từng sợ phải chọn giữa cậu và giấc mơ của tớ.” – cô nói khẽ – “Nhưng hóa ra… cậu chính là một phần giấc mơ đó.”
---
Họ ngồi bên nhau rất lâu, giữa lòng Paris mùa thu – nơi mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Và phía trước, còn cả một chặng đường mang tên Thế vận hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com