Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tên Cậu Ở Trong Gió

"Mỗi buổi sáng có cậu là một khởi đầu dịu dàng hơn cả tia nắng đầu ngày."

Sáng hôm sau, Giang Ninh khẽ tỉnh giấc sau một đêm mưa dài. Trời se lạnh bất ngờ – cái lạnh nhè nhẹ của tháng sáu khiến lòng người như được rửa trôi khỏi cái oi nồng thường nhật. Sân trường còn đọng nước, những chiếc lá cây xào xạc trong gió sớm, mặt trời ló rạng sau tầng mây mỏng, tạo nên thứ ánh sáng vừa vặn cho một ngày hứa hẹn điều gì đó đặc biệt.

Tôn Dĩnh Sa thức dậy sớm hơn mọi khi. Cô rửa mặt bằng nước lạnh, buộc tóc gọn gàng, rồi khoác lên người chiếc áo khoác nhẹ của đội tuyển. Dù hôm nay không có buổi tập chính thức, nhưng cô vẫn ra nhà thi đấu—có người hứa sẽ đến.

Khi cô bước vào sân, những chiếc đèn còn chưa bật hẳn. Không khí bên trong lạnh hơn bên ngoài một chút, nhưng không gian rộng lớn và yên tĩnh ấy vẫn mang lại cảm giác an toàn.

Ở góc sân số 4, Vương Sở Khâm đã đến từ bao giờ.

Cậu đang ngồi trên ghế gỗ, tai đeo một bên tai nghe, ánh mắt nhìn xa xăm về phía sàn đấu, nơi ánh sáng rọi xuống khiến sàn gỗ sáng lên như mặt hồ. Cậu mặc áo thun đen ôm sát, tóc vẫn còn hơi ẩm, có lẽ vừa mới tắm sau khi chạy bộ sớm.

Dĩnh Sa khựng lại một nhịp khi trông thấy bóng dáng ấy. Dù đã quá quen với việc cậu luôn lặng lẽ có mặt, nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy cậu từ xa, tim cô lại chậm đi một nhịp.

“Đến sớm thế?” – Cô bước tới, ngồi cạnh cậu, đưa cho cậu một lon sữa đậu nành.

“Thói quen.” – Cậu nhận lấy lon nước, tay vẫn không bỏ túi quần, giọng nói trầm và quen thuộc.

Cả hai ngồi bên nhau trong yên lặng. Tiếng bước chân của những người chơi khác bắt đầu vang lên từ xa, sân dần có người, âm thanh của bóng chạm bàn rộn ràng như báo hiệu một ngày mới thực sự bắt đầu.

“Cậu có bao giờ muốn bỏ bóng bàn chưa?” – Dĩnh Sa hỏi, ánh mắt nhìn vào lòng bàn tay.

Câu hỏi ấy khiến Vương Sở Khâm quay sang nhìn cô.

“Có một lần. Hồi lớp bảy, bị chấn thương cổ tay. Phải nghỉ gần ba tháng. Khi đó nghĩ... chắc không quay lại được nữa.”

Cô ngẩng lên, ngạc nhiên.

“Thế rồi sao?”

“Có một lần, mẹ đưa đến nhà thi đấu xem một trận chuyên nghiệp. Nhìn họ đánh, nghe âm thanh bóng nảy từng nhịp... tự nhiên nhớ cái cảm giác đó đến đau cả lòng bàn tay. Sau hôm ấy, cậu biết đấy, mình lại bắt đầu tập lại.”

Dĩnh Sa im lặng.

Cô hiểu điều đó. Cảm giác gắn bó với một điều gì đó đến mức đau đớn khi phải rời xa, không ai ngoài những người thật lòng với nó mới hiểu được.

“Hồi nhỏ tớ cũng từng bỏ cuộc. Nhưng không phải vì chấn thương, mà vì thua quá nhiều.” – Cô bật cười, tiếng cười chạm nhẹ vào không khí.

“Vậy sao không bỏ luôn?” – Cậu nghiêng đầu hỏi.

“Vì một hôm thầy bảo: ‘Con đánh không tốt không sao, nhưng con là đứa duy nhất không bỏ chạy.’ Từ đó, tớ không còn sợ thua nữa.”

Cậu nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia sáng kỳ lạ.

“Cậu dũng cảm hơn mình nghĩ.”

Cô không trả lời, chỉ nhìn ra phía khán đài. Gió từ bên ngoài luồn vào khe cửa, mang theo mùi nắng mới và mùi sàn gỗ quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra... cô không cần nắng rực rỡ hay pháo hoa rộn ràng, chỉ cần một người đủ lặng lẽ ngồi cạnh cô thế này, là đủ.

---

Buổi trưa, sau khi luyện tập, họ cùng nhau đi bộ ra cổng sau trường. Hàng phượng vĩ đã bắt đầu trổ bông, từng chùm hoa đỏ rực rỡ như một lời báo hiệu mùa chia tay sắp tới.

Dĩnh Sa bước chậm lại.

“Cậu có bao giờ nghĩ... đến khi rời khỏi đây, những khoảnh khắc như thế này sẽ không còn nữa không?”

Vương Sở Khâm không trả lời ngay. Cậu nhìn lên bầu trời, rồi khẽ nói:

“Vì sẽ không còn, nên mới phải nhớ thật kỹ. Từng bước chân. Từng buổi sáng. Từng lần cậu cười.”

Cô dừng bước.

Cô không biết bắt đầu từ khi nào cậu đã nhớ rõ từng chi tiết như thế. Nhưng lúc này, cô biết rõ một điều: Mùa hè này không còn là mùa hè bình thường nữa.

Bởi vì có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shatou