Chương 30: Ngày Cậu Ở Đó, Là Ngày Tớ Không Còn Loay Hoay Nữa
"Dù phía trước là vinh quang hay thất bại, chỉ cần có cậu ở bên, thì tớ vẫn sẽ bước tiếp — kiên cường, và rực rỡ như mặt trời cuối hạ."
---
Tháng Bảy, Paris chào đón ngày khai mạc Thế vận hội bằng một cơn mưa nhẹ và bầu trời âm u. Không ồn ào như người ta tưởng, chỉ là những chiếc xe đưa vận động viên lăn bánh êm ru trên đại lộ, những tấm biểu ngữ quốc kỳ căng gió trên khán đài, và tiếng chuông lặng lẽ ngân dài bên sông Seine.
Trong phòng chờ của sân thi đấu, Tôn Dĩnh Sa ngồi trước gương, tay run run vuốt nhẹ hàng chữ "CHINA" trên ngực áo thi đấu màu đỏ trắng. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình… nhỏ bé đến vậy. Trước mặt cô là thế giới, là những tay vợt huyền thoại, là ánh đèn chói lòa, và hàng triệu người theo dõi.
Cửa phòng bật mở. Vương Sở Khâm bước vào, cũng mặc bộ đồng phục giống hệt cô. Anh nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt cô, nhẹ nhàng tiến lại.
– “Tớ tưởng cậu luôn gan lì nhất mà?”
– “Chưa bao giờ thấy tim đập nhanh như lúc này.” – Cô cười khẽ, cố tỏ ra bình thường, nhưng ngón tay đang siết lấy vạt áo lại nói khác.
Sở Khâm ngồi xuống cạnh cô, mắt nhìn vào gương:
– “Tớ từng nghĩ chúng ta đến được đây là một phép màu. Nhưng giờ, tớ tin nó là kết quả của hàng ngàn buổi sáng chạy sớm, hàng trăm trận đấu rơi nước mắt, và cả... ánh mắt của cậu đã không để tớ bỏ cuộc.”
Cô quay sang nhìn anh. Gương mặt anh không có gì đặc biệt – thậm chí lành lạnh, cứng cỏi – nhưng lại có thể làm trái tim cô dịu lại chỉ bằng một câu.
– “Tớ sẽ thi đấu hết mình.” – Cô gật đầu.
– “Và tớ sẽ chờ ở khán đài, sau khi hoàn thành trận của mình.” – Anh mỉm cười – “Dù thắng hay thua, cậu sẽ luôn là người đầu tiên tớ chạy đến.”
---
Sân thi đấu chính rực sáng đèn. Quốc kỳ Trung Quốc được giương cao ở khán đài phía Nam. Khán giả reo vang tên từng vận động viên bước vào. Khi MC hô:
> “From China — TON YING SHA!”
Toàn sân gần như bùng nổ. Dĩnh Sa bước ra, từng bước một, trong tiếng vỗ tay và ánh đèn flash dày đặc. Gương mặt cô không biểu lộ gì, nhưng trái tim lại đập loạn như trống trận.
Đối thủ của cô là một tay vợt châu Âu lối đánh tấn công mạnh mẽ. Ngay từ hiệp đầu, cô đã bị dẫn điểm chóng vánh. Trên khán đài, huấn luyện viên siết chặt tay, còn Sở Khâm lặng người.
Nhưng rồi, ở hiệp ba, Dĩnh Sa đổi chiến thuật. Cô bắt đầu lùi sâu, chờ phản công. Mỗi cú trả bóng đều kèm theo tiếng rít căng não của dây vợt, ánh mắt cô sáng lên từng chút một. Không còn run sợ, không còn chần chừ — chỉ còn lại bản năng thi đấu và lòng tin mãnh liệt: "Mình xứng đáng được đứng ở đây."
Và rồi... chiến thắng. Tiếng còi vang lên. Dĩnh Sa đứng lặng vài giây, rồi ngẩng đầu lên nhìn bảng điểm, đôi mắt ngân ngấn nước.
Trên khán đài, Sở Khâm hét lên:
– “Tớ biết cậu làm được mà!!”
Cô ngước nhìn anh, đôi môi mím chặt nhưng cong lên trong niềm vui nghẹn ngào. Lúc này đây, giấc mơ không còn là thứ mờ mịt phía xa – mà là thật, và ấm áp như ánh nắng xuyên qua đám mây dày nhất.
---
Tối đó, khi cả đội về khách sạn, Paris lên đèn lấp lánh như cổ tích. Trên sân thượng tầng 16, nơi gió mang theo mùi thơm của rượu vang và hoa oải hương, hai người ngồi cạnh nhau.
– “Sau trận ngày mai, nếu tớ thua...” – Anh mở lời.
– “Cậu sẽ không.” – Cô cắt ngang.
Anh cười, nhưng không tiếp tục. Chỉ quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng chưa từng có.
– “Sau Olympic, cậu có kế hoạch gì chưa?”
– “Tớ nghĩ tớ muốn dạy bóng bàn cho trẻ em ở quê. Mở một lớp nhỏ. Còn cậu?”
– “Tớ sẽ theo cậu.”
Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh, như không tin vào tai mình.
– “Thật á?”
– “Tớ theo đuổi cậu từ mùa hè năm ấy mà.” – Anh cười – “Đến giờ vẫn chưa thấy cần đổi ý.”
Cô bật cười. Nụ cười sau một hành trình dài. Và trong ánh đèn rọi vàng gương mặt cả hai, Dĩnh Sa khẽ tự nhủ:
> "Mùa hè năm ấy... hóa ra không phải là mùa đẹp nhất."
> "Mà là mùa đầu tiên tớ biết, trên đời này có một người – chỉ cần cậu ấy ở bên, thì dù là đông băng hay thu tàn, cũng đều rực rỡ như ánh mặt trời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com