Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Lời Hứa Mùa Hè

"Không phải tất cả mối tình đầu đều dang dở. Có những người, nếu yêu đủ lâu và đủ chân thành, sẽ gặp lại nhau – như nắng sau mưa."

---

Giữa mùa thu – Giang Ninh.

Lá vàng rơi lác đác trước sân trường. Cổng sắt vẫn cũ kỹ, sơn đã tróc, nhưng tấm bảng hiệu vẫn treo vững chãi: Trường Trung học Giang Ninh.

Hôm nay là ngày họp mặt cựu học sinh khóa 11.

Tôn Dĩnh Sa đến sớm. Cô đứng dưới gốc phượng – nơi năm đó đã từng đưa tiễn bao ánh mắt ngơ ngác rời sân trường. Tay cầm một tách trà nóng, mắt cô nhìn vào sân thể thao, nơi lũ trẻ lớp dưới đang chơi bóng.

Phía sau, một giọng nói trầm khẽ vang lên:

– “Tớ tưởng cậu sẽ đến trễ như mọi khi.”

Cô quay lại, nụ cười nhẹ nở trên môi.

– “Lần này không. Tớ biết có người đang đợi.”

Vương Sở Khâm tiến lại, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, khí chất trưởng thành. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn cô vẫn là ánh mắt của chàng trai năm mười bảy tuổi – khi lần đầu tiên thấy cô cười dưới nắng hè.

– “Tớ vừa về từ Thượng Hải. Xong một giải đấu, muốn về lại Giang Ninh trước tiên.”

– “Chỉ để gặp tớ?” – Cô trêu, ánh mắt lấp lánh.

Anh gật đầu, không ngại:

– “Ừ. Để hoàn thành lời hứa của mùa hè năm ấy.”

---

Họ ngồi trên bậc thềm nhà thi đấu, nơi cả hai từng luyện tập, từng cãi nhau, từng lặng lẽ nhìn nhau giữa những buổi chiều muộn.

Anh rút từ túi ra một cuốn sổ nhỏ, bìa da mềm đã ngả màu. Trên đó là chữ viết tay cũ kỹ:

> “Năm 17 tuổi, tớ từng hứa nếu 10 năm sau gặp lại, tớ sẽ hỏi cậu một lần nữa:

Cậu có muốn đi cùng tớ, suốt phần đời còn lại không?”

Dĩnh Sa mở to mắt. Cô nhớ chứ. Đó là lời viết nguệch ngoạc trong quyển lưu bút năm cuối cấp – thứ mà cô cứ tưởng anh đã vứt bỏ từ lâu.

Anh nhìn cô, không né tránh.

– “Tớ vẫn muốn hỏi lại. Nhưng lần này, không chỉ là lời hứa, mà là một khởi đầu thật sự.”

Cô im lặng vài giây. Rồi gật đầu.

– “Tớ vẫn muốn đi cùng cậu. Dù đường có dài, dù mùa hè năm ấy đã qua lâu rồi.”

Họ cùng cười.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa sữa thoảng về từ dãy lớp học cũ. Ánh nắng chạm nhẹ lên vai họ, như cái vỗ vai thân thiết của thời thanh xuân – dịu dàng và vĩnh viễn.

---

Phụ đề nội tâm

"Cảm ơn mùa hè năm ấy... đã cho chúng ta gặp nhau. Và cảm ơn thời gian, vì đã không để chúng ta lạc mất nhau mãi mãi."

---

Lời Cảm Ơn Gửi Độc Giả

Chào bạn – người đã cùng tôi đi hết một hành trình kéo dài hơn ba mươi chương, từ những ngày nắng chói chang của mùa hè Giang Ninh cho đến giây phút cuối cùng, khi Dĩnh Sa và Sở Khâm tìm lại được nhau dưới ánh nắng dịu dàng năm ấy.

Cảm ơn bạn –
Vì đã ở lại, vì đã đọc đến tận cùng, vì đã mỉm cười với những đoạn ngọt ngào, chạnh lòng ở những khoảnh khắc xa cách, và âm thầm chờ đợi từng chương được viết tiếp.

"Mùa Hè Năm Ấy, Cậu Là Ánh Nắng Của Tớ" không phải là một câu chuyện hoàn hảo. Nhưng nếu nó có thể khiến bạn nhớ về một ai đó, một mùa hè nào đó, một ánh nắng từng làm trái tim bạn rung lên – thì với tôi, nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.
Cảm ơn vì đã để họ lớn lên trong trái tim bạn.
Và cảm ơn… vì đã để tôi viết ra câu chuyện này.

Nếu có thể, mong rằng mỗi chúng ta đều có một “mùa hè” của riêng mình – đẹp đẽ, chân thành và không bao giờ phai.

Hẹn bạn ở những câu chuyện kế tiếp.
Thân ái và dịu dàng như ánh nắng sau mưa.
— Tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shatou