Chương 5: Khi Trái Tim Bắt Đầu Loạn Nhịp
"Tớ đã từng nghĩ mình có thể kiểm soát được mọi thứ—ngoại trừ ánh mắt ấy, và những lần tim đập không đúng nhịp khi cậu cười."
Sáng thứ Bảy, trời Giang Ninh âm u lạ thường, như ai đó vô tình trút lên nó một nỗi buồn chưa kịp gọi tên. Những đám mây xám trôi lững thững trên bầu trời, mang theo hơi nước nặng trĩu. Cơn mưa đầu hè rơi nhẹ, không xối xả, không ào ạt, chỉ là từng hạt nhỏ li ti đậu trên thành cửa, lăn qua mặt kính rồi biến mất.
Trong phòng ký túc xá, Dĩnh Sa ngồi bên bàn học, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Những cây phượng vĩ xa xa vẫn kiêu hãnh trong màu đỏ rực, dù không có ánh nắng tô điểm. Trên bàn, quyển vở ghi chú chiến thuật bóng bàn mở toang nhưng trang giấy vẫn trắng tinh—không một chữ. Cô chống cằm, thở dài nhẹ một cái.
Không phải vì bài vở khó. Cũng không phải vì cơn mưa khiến lòng người buồn rũ. Mà bởi trong đầu cô lúc này, chỉ toàn là những khoảnh khắc bên Vương Sở Khâm.
Cậu ấy… cứ lặng lẽ như thế. Không nói nhiều, không phô trương. Nhưng lại để lại quá nhiều dấu lặng trong tâm trí cô.
Tiếng điện thoại rung khẽ trên mặt bàn kéo cô về thực tại. Một tin nhắn mới từ người mà cô đang nghĩ đến.
“Cậu có ở ký túc xá không?”
Dĩnh Sa bật cười. Dù giọng tin nhắn chẳng có chút cảm xúc nào, cô vẫn cảm thấy gì đó ấm áp đang lan dần nơi ngực trái.
“Có. Mưa như thế này, ai đi đâu được.” – cô nhắn lại.
Một lúc sau, điện thoại lại rung.
“Ra hành lang tầng ba, tớ có cái này.”
Trái tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn vội vàng khoác thêm áo mỏng, rời khỏi phòng như một phản xạ tự nhiên.
Bên ngoài mưa vẫn lất phất, mát lạnh nhưng dịu dàng. Hành lang tầng ba vắng người. Gió cuốn theo hương mưa thoảng qua mái tóc. Cô bước đến, rồi đứng sững lại.
Vương Sở Khâm đang tựa người vào lan can. Áo khoác đen của cậu thấm nước, vài giọt mưa lăn nhẹ trên trán. Trên tay là hai ly trà sữa. Cậu khẽ quay đầu khi nghe tiếng bước chân, đôi mắt đen lặng như hồ nước.
“Cho cậu.” – Cậu đưa một ly sang. “Kem trứng, giống lần trước.”
Dĩnh Sa mỉm cười nhận lấy. “Cậu nhớ thật à?”
“Cậu uống hai lần rồi mà.” – Giọng cậu vẫn trầm, đều, nhưng ánh mắt lại mang theo chút gì đó mềm hơn ngày thường.
Cả hai dựa lan can, nhìn ra khoảng sân mưa mờ mịt phía xa. Mùi đất ẩm, mùi lá cây và mùi trà sữa quyện lại trong không gian, tạo nên một thứ hương vị vừa lạ vừa thân quen.
“Vì sao hôm nay lại mua cho tớ?” – Dĩnh Sa lên tiếng, cố giữ cho giọng mình thật tự nhiên.
Cậu trầm ngâm vài giây. Rồi rất khẽ, cậu đáp:
“Vì... muốn thấy cậu cười.”
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt mở lớn. Gió bỗng thổi mạnh làm tóc cô bay nhẹ sang một bên. Trong khoảnh khắc ấy, Dĩnh Sa không biết nên nói gì. Trái tim như bị ai bóp chặt, rồi thả ra một cách ngọt ngào.
“Cậu biết không…” – Cô khẽ thì thầm. “Từ lúc gặp cậu, tớ cứ bị cảm xúc chi phối. Mỗi lần nhìn cậu im lặng cũng khiến tớ nghĩ quá nhiều.”
Cậu quay sang, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm. “Tớ cũng vậy.”
Cả hai im lặng, nhưng không khí giữa họ không còn xa cách như trước. Như thể có một sợi dây vô hình đang kéo dần hai tâm hồn lại gần nhau hơn. Không cần chạm tay, không cần lời hứa—chỉ cần cùng nhau đứng dưới cơn mưa này cũng đủ hiểu trái tim mình đang hướng về đâu.
---
Chiều hôm ấy, khi mưa tạnh, mặt trời rốt cuộc cũng hé ra từ sau những tầng mây. Ánh vàng cuối ngày rọi xuống sân trường ướt đẫm, long lanh như những giọt mật. Dọc lối đi lát gạch, từng chiếc lá bàng rơi xuống, loang lổ ướt nước mưa.
Dĩnh Sa và Sở Khâm cùng bước chậm rãi về phía nhà ăn. Họ không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc sang nhau, cười nhẹ. Không khí giữa họ giờ đây, không cần lời giải thích. Mọi thứ đã tự nhiên như thể đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Trên tay là hai ly trà sữa đã gần hết.
Trên môi là hai nụ cười chưa từng rạng rỡ đến thế.
Mùa hè năm ấy, cơn mưa đầu tiên không khiến họ thấy lạnh. Ngược lại, nó làm trái tim họ ấm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com