Chương 6: Sóng Gió Nhẹ Nhàng
"Tớ đã từng nghĩ chỉ cần thật lòng là đủ... nhưng hóa ra, lòng người lại dễ dao động hơn cả gió mùa hè."
Thứ Hai. Sân bóng bàn trường đại học bắt đầu náo nhiệt trở lại sau hai ngày cuối tuần. Âm thanh của bóng va vào bàn vang lên đều đều, nhịp nhàng như một bản nhạc có tiết tấu riêng. Mồ hôi, tiếng hò reo, và ánh mắt quyết tâm của các tay vợt trẻ phủ khắp nhà thi đấu rộng lớn.
Dĩnh Sa đến sớm, khởi động như thường lệ. Nhưng không khí hôm nay có gì đó lạ lẫm. Những nhóm bạn tụ tập xì xào, ánh mắt họ đổ dồn về phía cuối sân, nơi có một gương mặt mới—hoặc không hẳn là mới.
Một cô gái cao, tóc dài buộc cao gọn gàng, đôi mắt sắc sảo ẩn sau làn mi cong. Trang phục thể thao vừa vặn tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh của một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Cô ấy đang bắt tay chào hỏi huấn luyện viên, nở nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tự tin vượt mức. Trên áo cô ấy là dòng chữ in đậm: “Học viện Thể thao Nam Kinh – Kỳ chuyển sinh”.
“Cô ấy là Khâu Vãn Ninh.” – Một bạn trong đội thì thầm bên cạnh Dĩnh Sa. “Á quân U18 toàn quốc năm ngoái đấy.”
Dĩnh Sa khẽ gật đầu. Cô đã nghe tên ấy trước đây, một tay vợt nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn bởi… một tin đồn không mấy dễ chịu: Khâu Vãn Ninh từng là bạn thân thiết của Vương Sở Khâm.
Và đúng như linh cảm mách bảo, chỉ vài phút sau, Sở Khâm bước vào sân.
Cậu dừng lại khi nhìn thấy Vãn Ninh. Gương mặt cậu thoáng sững ra, không hẳn là bất ngờ, nhưng rõ ràng có một tầng cảm xúc cũ đang dâng lên trong mắt.
Cô gái ấy bước tới, cười nhẹ.
“Lâu rồi không gặp, Vương Sở Khâm.”
Cậu im lặng vài giây rồi mới khẽ gật đầu: “Ừ, lâu rồi.”
Cảnh tượng ấy lọt thẳng vào tầm mắt Dĩnh Sa. Cô nắm chặt cây vợt trong tay. Lòng hơi trĩu xuống. Không rõ vì ánh nhìn của Sở Khâm, hay vì nụ cười kia… vừa vặn đến đáng ngờ.
---
Buổi tập kết thúc. Dĩnh Sa dự định đi về cùng Sở Khâm như mọi ngày, nhưng cậu lại bị giữ lại bởi… chính Vãn Ninh.
“Cậu có thể chỉ thêm cho mình kỹ thuật đẩy trái không? Mình nghe nói cậu giỏi nhất khoản đó.”
Cô ấy nói lớn đủ để những người xung quanh nghe thấy. Không đợi Sở Khâm trả lời, cô đã đưa cây vợt ra, ánh mắt sáng lấp lánh.
Dĩnh Sa đứng nhìn từ xa. Trong lòng dậy lên một cảm giác lạ lẫm, như có chiếc gai nhỏ vô hình chạm vào tim.
Sở Khâm thoáng nhìn về phía cô, nhưng rồi vẫn quay lại, nắm lấy cây vợt kia và bắt đầu hướng dẫn.
---
Buổi tối, Dĩnh Sa ngồi trong phòng, ánh đèn bàn rọi xuống tập giấy nháp chiến thuật. Nhưng cô chẳng đọc được gì. Mọi hình ảnh ban sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Tin nhắn từ Sở Khâm hiện lên:
“Cậu ăn tối chưa?”
Cô nhìn tin nhắn rất lâu, nhưng không nhắn lại. Không phải vì giận. Chỉ là… cảm thấy mình bắt đầu trở thành người ngoài cuộc trong một mối quan hệ chưa kịp gọi tên.
---
Cuối ngày, mưa rơi nhẹ. Ngoài hành lang, ánh đèn vàng nhạt kéo dài bóng dáng những chiếc lá đang run rẩy trong gió đêm.
Trong lòng Dĩnh Sa, có một cơn mưa cũng vừa bắt đầu. Không ồn ào. Không rõ ràng. Nhưng đủ khiến cô phải tự hỏi: Liệu ánh nắng ấy, có còn là của riêng mình không…?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com