Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Khi Cảm Xúc Trở Nên Rối Rắm

"Đôi khi, chính chúng ta cũng không biết mình đang chạy về phía ai, hay đang cố trốn khỏi điều gì."

Mấy ngày sau, bầu không khí trong đội bóng bàn dần trở nên… lạ. Không ai nói ra, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự “vênh” nhỏ giữa Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm. Như hai chiếc kim đồng hồ từng chạy cùng nhịp, bỗng dưng lệch mất một nhịp ngắn.

Sở Khâm vẫn đến sớm, vẫn khởi động đều đặn, vẫn lặng lẽ như cũ—chỉ khác, bây giờ, cậu thường đứng cạnh Khâu Vãn Ninh nhiều hơn. Họ trao đổi kỹ thuật, phối hợp giao bóng, thỉnh thoảng cười nhỏ với nhau vì một pha hỏng ăn hay một cú giật bóng xuất thần.

Dĩnh Sa thì khác. Cô vẫn tập luyện chăm chỉ, thậm chí còn nỗ lực gấp đôi, nhưng lại tránh ánh nhìn của Sở Khâm một cách rất khéo. Cô không giận, không nổi cáu, cũng không hỏi han gì. Chỉ đơn giản là… lùi một bước.

“Cậu dạo này ít nói chuyện với Khâm thật đấy.” – Trúc, bạn cùng phòng của Dĩnh Sa thì thầm khi họ đi bộ về phòng. “Mọi người còn tưởng cậu với cậu ấy giận nhau cơ.”

Dĩnh Sa không đáp, chỉ cười nhẹ. Cô không muốn ai biết trong lòng cô đang hỗn loạn thế nào. Là ghen? Là hụt hẫng? Hay chỉ là sợ… nếu cứ bước tiếp, mọi thứ sẽ vỡ ra?

---

Một buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ.

Dĩnh Sa ngồi trong phòng tự học, lật qua lật lại quyển giáo trình mà không thật sự đọc gì. Cửa bật mở. Khâu Vãn Ninh bước vào, tay cầm một cây dù nhỏ, áo khoác ướt loáng nước mưa.

“Ồ, cũng ở đây à?” – Vãn Ninh nói, giọng nhẹ như sương. “Cậu là Tôn Dĩnh Sa, đúng không?”

Dĩnh Sa gật đầu.

Vãn Ninh kéo ghế ngồi đối diện. Ánh mắt cô ấy nhìn Dĩnh Sa không soi mói, cũng không quá thân thiện—mà là kiểu quan sát cẩn trọng.

“Mình nghe Sở Khâm nhắc đến cậu. Cậu đánh bóng chắc tay thật đấy.” – Cô ấy nghiêng đầu, mỉm cười.

“Cảm ơn.” – Dĩnh Sa đáp lại, lịch sự nhưng giữ khoảng cách.

“Cậu và cậu ấy… thân nhau lắm nhỉ?” – Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là cố ý.

Dĩnh Sa ngẩng lên, chạm vào ánh mắt kia. Không phải thách thức. Cũng không phải gợi chuyện. Nhưng là một kiểu tuyên bố ngầm: Mình đã từng ở đó.

“Ừ… cũng bình thường.” – Dĩnh Sa mím môi, chợt thấy khó chịu với chính câu trả lời của mình.

---

Tối hôm đó, khi mưa đã tạnh, Sở Khâm nhắn tin.

Sở Khâm: Mai cậu có muốn đi ăn không? Tớ mua được voucher nhà hàng mới gần hồ nước.

Dĩnh Sa đọc tin, rồi để điện thoại úp xuống bàn. Một phút, rồi năm phút, rồi mười. Cuối cùng, cô nhắn lại:

“Mai tớ bận rồi. Cậu đi cùng Vãn Ninh đi, chắc cũng vui mà.”

Tin nhắn được gửi đi. Không chấm xanh hồi âm.

---

Tối ấy, Vương Sở Khâm ngồi một mình bên bờ hồ, tay cầm hộp cơm mà ban nãy đáng lẽ sẽ là bữa ăn chung. Cậu nhìn màn hình, đọc lại tin nhắn của Dĩnh Sa ba lần, rồi bật cười khẽ.

"Vui cái gì chứ..." – Cậu lẩm bẩm. Trái tim cậu không ở cạnh người ngồi cùng, mà đang mắc kẹt giữa những điều chưa kịp nói.

---

Giữa những cảm xúc chồng chéo, không ai biết ai là người nên bước lại trước. Cũng không ai dám chắc, nếu quay đầu, người kia còn đứng ở đó đợi mình hay đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shatou