Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Giữa lưng chừng

Không gian thư viện im ắng, chỉ nghe tiếng giấy lật và tiếng bút sột soạt.

Hạ Vũ ngồi đối diện, tay chống cằm, mắt lướt lười nhác qua tập tài liệu.
Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu liếc về phía Nhược Giai — cô gái ngồi im lặng, tập trung ghi chú, ngón tay mảnh khảnh kẹp chặt cây bút.

"Cẩn thận đấy." — Cậu đột ngột lên tiếng.

Nhược Giai ngẩng đầu, hơi ngơ ngác.
 
" Gì cơ?"

"Bút của cậu sắp gãy rồi."

Giọng nói bình thản, nghe như chế giễu. Khóe môi cong lên rất nhẹ, như thể đang chờ cô phản ứng.

Nhược Giai thả lỏng tay, liếc nhìn cậu một cái.

"Nếu cậu thấy khó chịu, có thể không nhìn."

Giọng cô nhẹ tênh, không sắc bén, nhưng lại mang một lớp gai mỏng, âm thầm.

Hạ Vũ khẽ bật cười

"Phản ứng cũng nhanh đấy."

Ngón tay cậu vô thức xoay chiếc dây chuyền mảnh đặt trên bàn — chính là chiếc dây chuyền đã được sửa.

"Đây." — Hạ Vũ đẩy nhẹ món đồ về phía cô, mắt không nhìn.

"Không cần cảm ơn. Mang phiền phức trả lại cho cậu thôi."

Nhược Giai hơi khựng lại. Cô chạm tay vào sợi dây chuyền, môi mím khẽ.
"Dù sao cũng cảm ơn." — Giọng cô vẫn nhẹ, nhưng lần này không còn xa cách.

Hạ Vũ nhướng mày.
"Ngoan bất ngờ."

"Không phải ai cũng như cậu, nói chuyện câu nào cũng sắc như dao."

Lần này, Nhược Giai trả lời không chút e dè, ánh mắt thẳng vào mắt cậu.

Hạ Vũ hơi bất ngờ, nhưng lại cong khóe môi.

"Dao thì vẫn còn cùn, chưa đâm trúng ai được đâu."

Giọng cậu thấp, mang theo ý cười rất nhẹ, rất tinh tế, khó nhận ra nếu không để ý.

* Tan học.

Trời bất ngờ đổ mưa to. Học sinh túa ra cổng trường, kẻ co ro, người vội vàng gọi xe.
Nhược Giai đứng im bên bậc thềm, nhìn cơn mưa trắng xóa trước mặt.
Cô quên mang ô. Trong cặp chỉ có mấy quyển vở đã ẩm mép, không đủ để che mưa.

Giữa đám đông hỗn loạn, giọng ai đó vang lên sau lưng:

"Cậu thích đứng ướt chơi à?"

Giọng trầm, quen thuộc. Khóe miệng mang chút cợt nhả, rất nhẹ.

Nhược Giai quay lại. Là Hạ Vũ. Cậu đứng lùi phía sau vài bước, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chiếc ô đen.

Mái tóc đen nhánh hơi rũ xuống, cổ áo sơ mi mở hai khuy trên, dáng vẻ như chẳng bận tâm đến thế giới này.

"Tôi đâu biết hôm nay mưa." — Nhược Giai đáp nhẹ. Giọng không cáu, cũng không yếu ớt, chỉ là… sự thật.

Hạ Vũ nhướn mày, rồi chẳng nói chẳng rằng, nghiêng chiếc ô về phía cô.

"Đi không? Không đi tôi đi trước."

Lời nói nghe như ép buộc, nhưng tay lại rất khéo léo nghiêng ô che nhiều về phía cô hơn.

Nhược Giai khẽ mím môi.

"Cậu lúc nào cũng nói chuyện dễ nghe thế à?"

Hạ Vũ khẽ bật cười nhẹ :

"Tôi tử tế quen rồi."

Ánh mắt nghiêng sang cô một thoáng, đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu những giọt mưa lấp lánh.

"Nhìn cậu ướt như gà thế kia, ai mà không động lòng."

Nhược Giai quay sang nhìn cậu, đôi mắt sáng nhưng trầm.

"Tôi nghĩ cậu động lòng với ai chắc cũng mệt."

Cô đáp, bình thản nhưng sắc sảo, như một nhát dao mỏng lướt nhẹ qua da.

Hạ Vũ im vài giây, rồi cong khóe môi.

"Thử đi, biết đâu hợp."

Sau đó , cả hai hẹn nhau ra quán coffee để tiện cho việc làm bài nhóm

Quán cà phê nhỏ, tiếng nhạc piano nhẹ lướt dưới nền.
Bên ngoài trời âm u, mưa bụi giăng lất phất như sương.

Hạ Vũ ngồi đối diện, chân dài duỗi thẳng ra, tư thế cực kỳ “không muốn học”.
Cậu lấy thìa khuấy ly cà phê, mắt liếc tài liệu một cách lười biếng. Đẹp trai, nhưng phiền phức.

Nhược Giai cúi đầu ghi chép, chẳng buồn để tâm.

"Nhìn chán thật."

Hạ Vũ buông một câu, giọng điệu rất thản nhiên.

Nhược Giai ngẩng đầu, mắt đen ánh nước nhìn thẳng vào cậu.

"Gì cơ?"

"Bài của cậu ấy. Nét chữ đẹp thế mà nội dung nhạt ghê."

Nhược Giai bật cười khẽ, ngón tay gạt lọn tóc rơi xuống má.

"Nội dung bài nhạt hay người đọc quá dốt nên thấy chán?"

Hạ Vũ ngẩng đầu lên, hơi sững. Không ngờ cậu nói một câu, cô đáp lại sắc bén thế.

"Tính ra cũng biết cắn lại rồi

Hạ Vũ ngẩng đầu lên, hơi sững. Không ngờ cậu nói một câu, cô đáp lại sắc bén thế.

Ánh mắt cậu nheo lại , như phát hiện một điều thú vị

Nhược Giai không thèm tranh cãi, cúi xuống tiếp tục viết.

Một lúc sau, chính Hạ Vũ lại mở lời trước:

"Cậu thường xuyên tự chịu đựng mấy lời vớ vẩn đó à?"

Nhược Giai không đáp ngay. Một lúc sau mới nói khẽ:

"Tôi không thích giải thích với những người không muốn nghe."

Hạ Vũ mím môi. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu dịu đi một thoáng.

"Ngu thật."

Câu mắng ấy… không phải dành cho cô. Là mắng những kẻ đồn bậy kia.

Nhược Giai ngước mắt lên, định nói gì đó — nhưng thấy cậu đã quay mặt đi, khẽ bật cười mũi.

"Ghi nhanh lên. Tôi đói rồi."

"Tôi bắt cậu nhịn chắc?"

"Thế cậu tính mời tôi à?"

"…Nằm mơ."
Nhược Giai lắc đầu, cười nhạt.

Hạ Vũ cười nhẹ, ngón tay vô thức xoay cái thìa bạc, ánh mắt lần đầu có chút ý cười thật sự.

Vì ngoài trời mưa còn lớn , nên Hạ Vũ quyết định đưa Giai Giai về..

Đến cổng nhà, Hạ Vũ dừng xe, nghiêng đầu:

"Xuống đi."

Nhược Giai chậm rãi bước xuống, tay nắm hờ quai cặp.

"Cảm ơn."

Giọng bình thản, nhưng không lạnh, cũng chẳng thân.

Hạ Vũ chống chân bên cạnh xe, ánh mắt hơi cụp xuống.

"Tôi không thích đưa ai về, càng không thích bị phiền."

"Nhưng cậu thì lạ đấy."

Nhược Giai ngước mắt lên, khẽ nhíu mày:

"Tôi đâu bắt cậu đưa."

Hạ Vũ cong môi, nụ cười nghiêng nhẹ, mang theo chút bất cần:
"Ừ. Nhưng tôi tự nguyện."

Gió thổi qua khe áo, mái tóc cô khẽ bay lên chạm vào tay cậu một thoáng.

Cả hai im lặng vài giây.

"Đi vào đi, đứng đây mãi nhìn ngốc lắm."
Giọng cậu buông thõng, nhưng trong mắt lại lấp lánh một tia cười mờ nhạt.

Nhược Giai lắc đầu, nhẹ nhàng quay lưng bước vào.

Trong khi Nhược Giai ngồi lặng bên ánh đèn vàng, ở một nơi khác, sóng ngầm bắt đầu cuộn lên.

Thẩm Nhược Vy ngồi trong phòng, ánh điện trắng lạnh hắt lên gương mặt trang điểm tỉ mỉ.

Điện thoại trong tay rung lên nhẹ một cái — là tin nhắn của một người bạn cùng lớp.

“Này, cậu biết không? Hình như Thẩm Nhược Giai với Trương Hạ Vũ thân thiết lắm rồi đấy.”

Ngón tay cô ta siết chặt, móng tay dài bấm vào màn hình, gân xanh nổi lên mờ mờ.

Cô ta khẽ cười. Nụ cười lạnh đến gai người.

"Muốn giả bộ ngoan hiền để cướp mọi thứ của tôi à?"

Gương mặt xinh đẹp kia dần méo mó vì ghen tị. Trong đáy mắt, một tia độc địa lóe lên.

"Được thôi. Để xem mày giỏi đến mức nào."

------ Hết chương 4 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: