Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Chỉ là một chút loay hoay trong lòng..."

Tiết Văn sáng thứ Hai, Hạ An đến sớm hơn mọi hôm. Trời không mưa, nhưng không khí vẫn phảng phất hơi nước lành lạnh của những ngày đầu thu.

Cô chọn bàn ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn xuống khoảng sân trường đầy nắng. Tay vẫn lật sách, nhưng ánh mắt thì không thật sự dừng lại ở trang nào.

Cho đến khi cánh cửa lớp bật mở.

Minh Duy bước vào, vẫn là cậu với chiếc balo đen quen thuộc và dáng vẻ lặng lẽ thường ngày. Nhưng hôm nay... cậu đi cùng một người con gái.

Bạn ấy tên là Mai Chi – học cùng lớp, từng đi thi học sinh giỏi Văn cấp trường. Không phải ai nổi bật, nhưng là kiểu người có thể dễ dàng khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở gần.

Và điều khiến Hạ An bất ngờ, là cách Minh Duy bật cười khi nghe Mai Chi nói điều gì đó. Không quá to, nhưng là tiếng cười thật lòng – điều mà cô hiếm khi thấy.

Tim cô khẽ trượt nhịp.

Họ ngồi xuống bàn phía trước, tiếp tục câu chuyện dang dở bằng những câu nói nhỏ, gần như thì thầm. Hạ An cố gắng không nhìn, không để tâm... nhưng đôi mắt lại cứ vô thức dõi theo.

Lần đầu tiên, cô nhận ra – thích một người là một chuyện. Nhưng giữ được cảm giác yên bình khi thấy người đó thân thiết với người khác... lại là một chuyện khác.

Buổi học trôi qua chậm chạp. Mỗi khi Minh Duy quay xuống hỏi bài, Hạ An vẫn mỉm cười như thường, nhưng nụ cười ấy có phần gượng gạo mà chính cô cũng không nhận ra.

Tan học, trời lại hửng nắng.

Cô bước chậm xuống cầu thang, định ra về một mình thì có ai đó gọi phía sau.

— "Hạ An!"

Là Minh Duy.

Cô quay lại, tim vẫn còn chút gì đó chưa yên. Nhưng cậu chỉ đứng đó, chìa ra một hộp sữa dâu.

— "Thấy cậu ho sáng nay. Uống đi, kẻo viêm họng."

Cô khựng lại một giây, rồi khẽ nhận lấy.
— "Cảm ơn... Minh Duy."

Cậu gật đầu, rồi đi bên cô như những chiều khác. Không nói gì nhiều, nhưng sự im lặng ấy hôm nay lại mang một màu khác – không còn bình yên hoàn toàn.

Hạ An nhìn hộp sữa trong tay, lòng hơi rối.

Cô biết, mình không có quyền gì để buồn. Nhưng cảm giác ấy vẫn tràn đến – nhẹ thôi, đủ để làm mọi thứ trong tim trở nên nhòe đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com