Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: THẬT HAY THÁCH?

Dưới bầu trời đêm trải dài như một tấm lụa đen lấp lánh ánh sao, buổi dã ngoại của cả lớp dần đi đến hồi kết. Dẫu cho những tiếng cười nói đã bắt đầu nhỏ dần, sự náo nhiệt trong lòng mỗi người vẫn chưa hề vơi bớt. Sau một ngày dài tràn ngập tiếng hò reo, những trò chơi sôi nổi cùng những khoảnh khắc bên nhau tưởng chừng không bao giờ chấm dứt, ai cũng thấm mệt. Thế nhưng, chẳng ai nỡ khép lại ngày hôm đó bằng một giấc ngủ vội vàng. Không gian quanh đống lửa bập bùng giữa khoảng trời đêm trở nên ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết - như một khoảng lặng dịu dàng để lắng đọng những cảm xúc trong trẻo nhất của tuổi học trò.

Hạ Chi thu mình trong tấm chăn mỏng, cơ thể hơi co lại vì gió đêm khẽ lùa qua khe áo, mang theo cái se lạnh mơn man da thịt. Cô lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện ma mà nhóm bạn đang thi nhau kể, giọng ai cũng cố tình trầm xuống, kéo dài, tạo nên cảm giác rờn rợn. Dù biết rõ tất cả chỉ là hư cấu, những mẩu chuyện truyền miệng đã được kể đi kể lại nhiều lần, nhưng trong không gian âm u, chỉ được soi sáng bởi ánh lửa leo lét, cô vẫn không khỏi rùng mình. Thỉnh thoảng, một cơn gió bất ngờ thổi qua, khiến lửa reo lên từng đợt, đồng thời làm cô vô thức kéo chăn sát hơn, như tìm kiếm một chút an toàn mong manh.

"Sợ rồi à?" Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, nhẹ nhàng như gió, nhưng lại khiến tim cô đập mạnh bất ngờ.

Hạ Chi giật mình quay sang, ánh mắt lập tức chạm phải đôi mắt sâu thẳm mang ý cười của Lục Minh. Cậu ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ người, cô có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ cậu - thứ hơi ấm dễ chịu đến mức khiến người ta chẳng muốn rời đi.

"Ai sợ chứ?" Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ như gió thoảng, nhưng đôi tay lại siết chăn chặt hơn. Theo phản xạ, cô khẽ dịch người lại gần cậu, giống như vô thức tìm về chỗ dựa khiến mình yên tâm hơn.

Lục Minh không đáp lại bằng lời. Cậu chỉ khẽ cười, một nụ cười rất khẽ nhưng đủ làm tan đi cái lạnh đêm khuya. Cậu đưa tay cời nhẹ đống lửa trước mặt, từng đốm lửa nhỏ vút lên rồi lụi tàn, ánh sáng cam cam hắt lên gương mặt cậu, khiến nét điềm tĩnh thường ngày càng rõ nét hơn. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Chi bỗng cảm thấy mọi âm thanh xung quanh như mờ nhạt dần, nhường chỗ cho một nhịp tim đập rộn ràng, không rõ là của ai. Giữa màn đêm và ánh lửa, chỉ còn hai người họ - yên lặng mà lại vô cùng gần gũi.

Bất chợt, một giọng nói rộn ràng kéo Hạ Chi trở lại thực tại.

"Ê, chơi trò chơi không? Chơi thật hay thách đi!" Mỹ Anh hào hứng đề nghị, giọng nói như một tiếng chuông đánh thức không khí xung quanh.

Cả nhóm lập tức hưởng ứng, những tiếng cười nói lại rộn vang khắp vòng tròn. Lọ thủy tinh được đặt giữa, lấp lánh phản chiếu ánh lửa, như chứa đựng hàng trăm điều bất ngờ. Người đầu tiên xoay lọ, ánh mắt mọi người chăm chú dõi theo chuyển động của nó. Những câu hỏi oái oăm và thử thách kỳ quặc cứ thế lần lượt xuất hiện, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả, không khí như trẻ lại, hồn nhiên và náo nhiệt chẳng khác gì đám trẻ con tụ tập ngày Tết.

Rồi đến lượt Hạ Chi. Cô ngập ngừng một chút trước khi đặt tay lên chiếc lọ, xoay nó một vòng. Kim dừng lại, chỉ thẳng vào... Lục Minh. Một tiếng "ồ" đồng thanh vang lên, kéo theo vô số ánh mắt tò mò.

"Lục Minh, thật hay thách?" Tiểu Kỳ - bạn học 11 Hóa nhanh nhảu lên tiếng, ánh mắt ranh mãnh lấp lánh.

"Thật." Cậu đáp gọn, không chút do dự.

"Câu hỏi đây!" Mỹ Anh nháy mắt, giọng đầy ẩn ý. "Cậu thích mẫu người thế nào?"

Một khoảnh khắc yên lặng như thể cả thế giới ngừng quay. Hạ Chi cảm thấy trái tim mình đột nhiên thắt lại - dù cô biết rõ, câu hỏi ấy đâu liên quan gì đến cô. Nhưng khi lén liếc sang, cô bắt gặp ánh mắt của Lục Minh đã dừng trên người cô từ lúc nào, như thể... cậu chưa từng rời mắt đi nơi khác.

"Tôi thích..." Lục Minh chậm rãi nói, ánh nhìn không hề dao động. Khóe môi cậu cong nhẹ thành một nụ cười rất khẽ, nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy rung động. "Một người có thể khiến tôi muốn ở bên cạnh mãi mãi."

Lặng im. Không ai lên tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế gian như chìm vào yên tĩnh. Hạ Chi cảm thấy trái tim mình bỏ lỡ một nhịp, rồi lập tức đập nhanh đến mức không thể kiểm soát. Tai cô như ong ong, má nóng ran, và cô chỉ biết cúi đầu, giấu đi đôi tai đã đỏ bừng.

Trò chơi vẫn tiếp tục, những tiếng cười vẫn vang lên rôm rả, nhưng tâm trí Hạ Chi đã lạc ở nơi nào đó khác. Câu nói của Lục Minh như một bản nhạc dịu dàng cứ vang vọng mãi trong lòng cô, không ngừng lặp lại như thể khắc sâu vào ký ức.

Khi trò chơi kết thúc, cả nhóm dần tản ra. Một số bạn quay về lều, một số vẫn ngồi trò chuyện rôm rả bên lửa trại. Hạ Chi đứng dậy, định bước về phía lều của mình thì bỗng cảm nhận được một bàn tay dịu dàng kéo nhẹ tay áo.

"Đi dạo không?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai cô, dịu dàng như một lời mời gọi.

Hạ Chi hơi sững lại, rồi khẽ gật đầu.

Hai người bước bên nhau dọc theo con đường ven hồ. Mặt nước tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng, tạo nên những gợn sáng lấp lánh như hàng ngàn viên pha lê nhỏ đang nhảy múa dưới chân họ. Gió đêm khẽ thổi, mang theo hương cây cỏ, khiến khung cảnh càng thêm nên thơ. Không ai nói gì, nhưng khoảng lặng giữa họ không hề gượng gạo. Ngược lại, nó êm dịu như một bản hòa âm không lời, khiến người ta chỉ muốn lặng im để cảm nhận.

"Về chuyện hồi nãy..." Lục Minh lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng.

Hạ Chi khẽ siết mép áo, không dám ngẩng đầu nhìn cậu. Tim cô đập nhanh, từng nhịp như vọng lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

"Ừm... Cậu nghĩ sao?"

Cô chớp mắt, cuối cùng cũng ngước nhìn lên. Đôi mắt cậu vẫn vậy - sâu thẳm và khó đoán - nhưng lần này, cô nhận ra trong ánh nhìn ấy có điều gì đó ấm áp hơn, dịu dàng hơn, và chân thành đến mức khiến cô bối rối.

Hạ Chi mím môi, lồng ngực như có điều gì nghèn nghẹn. Cô không biết phải trả lời sao, nhưng rồi, khi bắt gặp nụ cười dịu dàng của cậu - một nụ cười khiến cả thế giới như dịu lại - cô bỗng nhận ra: có lẽ, cô không cần vội vàng tìm kiếm câu trả lời.

Chỉ cần được bước bên cậu, như thế này - đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com