Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: CÂU CHUYỆN (TẬP 1)

Buổi tối hôm ấy, Hạ Chi ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên trang sách một lớp màu ấm áp. Cô chống cằm, ánh mắt dừng lại trên tập đề Văn trước mặt, nhưng tâm trí lại trôi dạt đến một nơi xa lắm.

Cô nghĩ đến Lục Minh. Nghĩ đến Phương Linh.

Cảm giác này là gì nhỉ? Không hẳn là khó chịu, nhưng cũng chẳng thể gọi là dễ chịu. Nó vướng víu, lơ lửng như một câu chuyện bị thiếu mất một trang quan trọng - khiến người ta đọc mãi mà vẫn chẳng thể hiểu được toàn bộ nội dung.

Hạ Chi khẽ lắc đầu, tự nhủ phải tập trung vào bài tập. Nhưng càng cố gắng, từng dòng chữ lại càng trở nên nhòe nhoẹt trước mắt. Cô chẳng đọc vào được chữ nào, chỉ toàn nghĩ đến một bóng dáng quen thuộc với đôi mắt hờ hững, dáng vẻ lúc nào cũng lười biếng mà ung dung.

Và cả tin nhắn cậu gửi lúc trưa.

"Vậy cậu thử viết nó thành một câu chuyện đi, tôi muốn xem."

"Một câu chuyện?"

Hạ Chi vô thức cầm bút, lật mặt sau vở, rồi đặt ngòi bút xuống trang giấy trắng. Cô không biết mình đang viết gì, chỉ biết rằng từng con chữ cứ thế tuôn ra như một dòng chảy không thể dừng lại.

Sáng hôm sau, trời trở lạnh hơn. Những cơn gió đầu đông len lỏi qua từng tán cây, thổi tung những chiếc lá vàng còn sót lại trên sân trường.

Giờ ra chơi, Hạ Chi đứng bên cửa sổ lớp học, ánh mắt lặng lẽ quan sát sân trường nhộn nhịp phía dưới.

Và rồi, cô lại nhìn thấy cậu.

Lục Minh vẫn đứng đó, giữa đám bạn cùng lớp. Vẫn là vẻ ngoài chẳng có chút vội vã, áo khoác đồng phục thể thao hờ hững khoác lên vai. Nhưng lần này, bên cạnh cậu không chỉ có nhóm bạn nam, mà còn có Phương Linh.

Cô ấy nói gì đó, rồi cười rất tươi.

Lục Minh không cười, nhưng ánh mắt cậu có vẻ thoải mái.

Bàn tay Hạ Chi bất giác siết chặt lấy cốc trà nóng trong tay.

"Cậu nhìn gì mà nhập tâm thế?"

Giọng Mỹ Anh vang lên bên cạnh, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Hạ Chi quay lại, lắc đầu: "Không có gì."

Mỹ Anh nhướng mày, ánh mắt như muốn nhìn thấu điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không hỏi thêm.

"Bài tập làm văn hôm nay cô giao cậu viết về gì thế?"

Hạ Chi khẽ lắc đầu, ngập ngừng một lát rồi đáp.

"Một câu chuyện chưa có kết thúc."

"Viết cho Lục Minh à?" Tuy Hạ Chi không nói, nhưng từng hành động của cô đã bị Mỹ Anh nhìn thấu hết.

"Um... um..." Giọng cô khẽ nói, ánh mắt có chút ngượng ngùng.

Buổi chiều, sau khi tan học, bầu trời dần ngả sang sắc cam nhạt, nhuộm lên dãy nhà cao tầng một màu trầm ấm.

Hạ Chi sắp xếp sách vở gọn gàng rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Khi đi đến cổng trường, cô bất giác khựng lại. Một bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào xe đạp.

Là Lục Minh.

Cậu không nhìn cô, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, đôi tay thả lỏng nhưng tay áo khoác vẫn xắn lên, để lộ cổ tay gầy nhưng rắn rỏi. Hạ Chi hơi do dự, nhưng rồi vẫn bước đến gần.

Cảm giác này thật kỳ lạ - rõ ràng chỉ mới gặp nhau hôm qua, nhưng lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi.

Lục Minh ngẩng đầu đúng lúc cô đến gần. Ánh mắt cậu vẫn là ánh mắt ấy, nhưng lần này, khóe môi lại nhếch lên một chút.

"Đây rồi..." Giọng cậu vẫn trầm và lười biếng như mọi khi, nhưng có chút gì đó nhẹ nhàng hơn. "Hạ Chi, hôm nay cậu viết được câu chuyện nào chưa?"

Hạ Chi thoáng khựng lại, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Lục Minh nheo mắt, trong đôi mắt đen láy kia dường như có một chút mong chờ.

"Vậy... cậu có muốn cho tôi đọc không?"

Cô không trả lời ngay.

Trong túi xách, cuốn vở Văn vẫn còn ấm hơi tay cô. Gió đầu đông thổi qua, lạnh buốt nhưng lại mang theo một chút gì đó dịu dàng. Cuối cùng, Hạ Chi mở túi, lấy ra bản viết trên giấy, đưa cho cậu.

Lục Minh nhận lấy, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Hạ Chi đứng đó, lặng lẽ quan sát. Cô không biết cậu nghĩ gì. Nhưng... chắc chắn, cậu sẽ hiểu.

Sang ngày mai, tiết trời vẫn se lạnh. Hạ Chi vẫn phải đi học như thường lệ, khi cô bước vào lớp, Mỹ Anh đã lập tức chạy đến, gương mặt đầy vẻ tò mò.

"Này này, hôm qua Lục Minh có nói gì với cậu không?"

Hạ Chi đặt cặp xuống ghế, điềm nhiên đáp: "Không."

Mỹ Anh há hốc miệng: "Cái gì? Không lẽ cậu ta không nói gì sau khi đọc bài viết của cậu?"

"Ừ."

Hạ Chi lấy sách ra, bắt đầu lật từng trang, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không tập trung.

Thật ra, Lục Minh không nói gì. Cậu chỉ đọc, rất lâu. Đọc xong, cậu nhìn cô một lúc, rồi đưa lại trang giấy.

"Được đấy." Cậu chỉ nói vậy, rồi nhếch môi cười.

Hạ Chi cũng không biết nụ cười ấy có ý nghĩa gì nữa. Cuối giờ học, trong khi Hạ Chi đang dọn sách vở thì điện thoại bỗng dưng rung lên.

Lục Minh: "Hôm nay sau giờ học, cậu có rảnh không?:

Hạ Chi chớp mắt. Cậu ta chưa từng chủ động hẹn cô như thế này.

Hạ Chi: "Rảnh."

Lục Minh: "Ra cổng trường đi."

Cô cất điện thoại, tim đập hơi nhanh. Bước chân ra ngoài, cơn gió đầu đông lạnh đã thổi bay mái tóc dài của cô, bầu không khí có chút u buồn... Nhưng hôm nay, giữa sân trường đông đúc ấy, có một người đang đứng đợi cô.

Hạ Chi bước đến, không nhanh không chậm. Lục Minh ngẩng đầu, nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng.

"Câu chuyện của cậu..." Lục Minh nói một cách chậm rãi.

"... Tôi có một kết thúc hay hơn cho nó."

Hạ Chi khẽ nhíu mày: "Là gì?"

Lục Minh mỉm cười, không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng cốc lên trán cô một cái.

"Là tôi."

Hạ Chi bỗng chốc sững sờ. Lời nói đó của Lục Minh khiến cả người cô bây giờ như hoàn toàn bị đóng băng vậy.

"Đùa xí thôi, nhưng tôi cũng đã viết tiếp câu chuyện của cậu rồi đó."

Nghe đến thế, cô liền ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Lục Minh đang nhìn cô, sâu thẳm và khó đoán.

"Đọc đi, rồi cho tôi biết cậu nghĩ thế nào nhé." Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh lùa vào áo khoác. Hạ Chi siết nhẹ mẩu giấy trong tay. Cô không biết Lục Minh đã viết gì, nhưng có một điều cô chắc chắn - Từ giây phút này, câu chuyện giữa họ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com