CHƯƠNG 8: CÂU CHUYỆN (TẬP 2)
Dưới hành lang tầng ba, ánh nắng sớm len qua những kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên nền gạch cũ. Hạ Chi đứng đó, tay khẽ nắm chặt mẩu giấy nhỏ từ Lục Minh. Dòng chữ ngay ngắn, quen thuộc, nhưng lại khiến cô phải đọc đi đọc lại nhiều lần, như thể muốn tìm ra một tầng nghĩa sâu xa hơn ẩn sau từng con chữ.
"Nếu có một đoạn kết, cậu nghĩ nó sẽ như thế nào?"
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại tựa như một câu đố không có lời giải chính xác. Hạ Chi mím môi, vô thức siết nhẹ mẩu giấy trong tay. Cô chưa từng nghĩ về đoạn kết. Hoặc có thể, cô đã từng nghĩ, nhưng chưa bao giờ dám chắc đó có phải là điều cô thực sự mong muốn hay không. Một câu chuyện, dù kéo dài đến đâu, dù có bao nhiêu khúc ngoặt, cũng không thể mãi mãi tiếp diễn. Đến một lúc nào đó, nó sẽ phải đi đến hồi kết. Nhưng là một cái kết như thế nào? Đó mới là điều khiến cô băn khoăn.
Gió đầu đông vẫn lặng lẽ len qua từng khe áo, mang theo hơi lạnh se sắt. Ở một góc sân trường, đám học sinh ríu rít cười đùa, như chẳng hề bận tâm đến sự chuyển giao của thời gian hay sự trôi đi của một điều gì đó không thể níu giữ. Hạ Chi vẫn đứng yên, mắt dừng lại trên những dòng chữ của Lục Minh, nhưng suy nghĩ đã trôi xa hơn rất nhiều.
Từ ngày đầu tiên cô nhận được những mẩu giấy này, mọi thứ dường như đã thay đổi. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là một trò đùa kỳ lạ của Lục Minh - một cách để cậu ta chọc ghẹo cô theo cái kiểu không ai có thể đoán trước được. Nhưng rồi theo thời gian, từng mẩu giấy nhỏ dần trở thành một thói quen, một điều gì đó thân thuộc đến mức nếu thiếu đi, cô sẽ cảm thấy trống vắng đến kỳ lạ.
Cô nhớ lần đầu tiên mở ra mẩu giấy ấy - một câu hỏi khiến cô bất giác mỉm cười.
"Chương tiếp theo, cậu có muốn tự viết không?"
Hạ Chi khi đó đã suýt bật cười. Nhưng thay vì trả lời, cô chỉ lặng lẽ gấp mẩu giấy lại, cẩn thận nhét vào sổ tay như một thói quen. Cô không biết vì sao mình làm vậy, nhưng có một điều gì đó bên trong cô bảo rằng đây là điều quan trọng, là thứ mà cô không muốn lỡ mất.
Lần thứ hai, cô nhận được một dòng ngắn hơn, nhưng cũng đủ khiến cô trầm tư cả buổi tối hôm đó.
"Đừng quên, một câu chuyện có thể có nhiều hướng đi đấy nhé."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo một ý nghĩa rất sâu sắc. Cô không thể phủ nhận rằng trong những ngày tháng qua, chính những mẩu giấy này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của cô.
Hạ Chi thở ra một hơi thật nhẹ, mắt vẫn dừng lại trên dòng chữ của Lục Minh. Trong lòng cô có rất nhiều suy nghĩ đan xen, nhưng điều duy nhất cô chắc chắn là - cô muốn giữ cho câu chuyện này tiếp tục. Cô gấp tờ giấy lại, cẩn thận nhét vào túi áo khoác rồi bước đi.
Hôm đó, sau giờ tan học, Hạ Chi quyết định tìm Lục Minh. Không phải vì cô muốn đưa ra câu trả lời ngay lập tức, mà bởi cô muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu khi đặt ra câu hỏi ấy. Cô không cần vội vã - vì cô biết, những câu chuyện hay nhất không bao giờ kết thúc chỉ trong một khoảnh khắc.
Lục Minh vẫn như mọi ngày, ngồi trên chiếc xe đạp cũ của mình, một tay lười biếng gõ nhẹ lên ghi đông, mắt nhìn xa xăm. Khi thấy cô tiến lại gần, cậu chỉ khẽ nhướn mày, nhưng không nói gì.
Hạ Chi đứng trước mặt cậu, ánh mắt dò xét.
"Cậu mong chờ một đoạn kết như thế nào?" Cô hỏi, giọng không nhanh không chậm, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút.
Lục Minh cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Cậu rướn người lên một chút, tay vươn ra lấy một chiếc lá vàng rơi xuống từ cành phong gần đó, xoay xoay nó giữa những ngón tay như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng trầm thấp và mang theo một chút gì đó xa xăm.
"Có những câu chuyện... vốn dĩ không cần một đoạn kết."
Hạ Chi khẽ sững lại. Câu trả lời này... không nằm trong dự đoán của cô. Cô đã nghĩ rằng Lục Minh sẽ nói một điều gì đó thú vị hơn, hoặc có lẽ là một câu đùa bâng quơ như thường lệ. Nhưng lần này, cậu lại nghiêm túc hơn cô tưởng.
Cô im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu buộc phải viết ra đoạn kết thì sao?"
Lục Minh không trả lời ngay. Cậu vẫn giữ chiếc lá phong trên tay, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định. Một lúc sau, cậu chỉ nhẹ nhàng buông một câu:
"Có lẽ... đoạn kết không quan trọng bằng cách mà chúng ta đi đến nó."
Câu nói ấy, chẳng hiểu vì sao, lại khiến Hạ Chi có chút bối rối. Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận được một điều gì đó rất sâu sắc.
Gió đầu đông vẫn thổi, mang theo những chiếc lá phong cuối cùng rơi xuống mặt đất. Những ngày cuối năm chầm chậm trôi qua, không vội vã nhưng cũng chẳng hề dừng lại.
Mẩu giấy cuối cùng mà Hạ Chi nhận được từ Lục Minh không còn là một câu hỏi. Nó là một lời nhắn, ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý.
"Một ngày nào đó, khi cậu biết câu trả lời, hãy viết cho tôi một mẩu giấy nhé."
Và lần này, lần đầu tiên kể từ khi trò chơi ấy bắt đầu, Hạ Chi đã cầm bút lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com