Chương 1: Kỉ niệm cũ
10/6/2025
Ngước nhìn mái trường lần cuối, nơi giao thoa giữa bản ca mùa hạ và tuổi trẻ cuồng nhiệt của tôi. Lần cuối rồi, tôi sẽ không quay trở lại nữa. Từng mảnh kí ức lần lượt hiện ra trước mắt tôi khi tôi lướt nhìn sân trường, khu phòng học, dưới gốc cây và nhà để xe. Ngoảnh nhìn lại một lần cuối, tay cầm học bạ vừa nhận từ phòng hội đồng tôi vội chạy ra cổng trường vì còn một người đang đợi tôi.....tạm biệt, Hoàng Kiều yêu dấu và chàng trai năm ấy.
________________
Tháng 4 năm 2022
Từng chiếc lá nhẹ nhàng chao liệng vài vòng rồi từ từ đáp xuống mặt đất, mấy con chim nhỏ thi nhau nhảy từ cành này sang cành khác, có con trượt trân xà xuống mặt đất rồi vỗ cánh bay vút lên tận ngọn cây, tiếng ve râm ran râm ran cả mùa hạ thật khiến cho người ta nôn nao đến ngày nghỉ hè. Trong một lớp học,
- Từ từ nào cái thằng oát con này, đánh át chặn anh mày à ? này thì át, hai này ...
Thịnh Phong tay cầm bài, chân nhảy lên bàn đập lá bài xuống mặt bàn, la hét ầm ĩ ...
- Đứng lại
Chỉ hai từ, nhưng khiến cả đám ồn ào bỗng chốc im lặng đến lạ, cho đến khi
-Tứ quý, chúng mày quỳ hết xuống cho tao!
- Lục Huy tay đập bàn tay chỉ vào mặt từng đứa, rồi nhảy tót lên bàn gào to " anh mày là nhất, anh mày là nhất", cả đám xung qanh reo hò khiến cho lớp học trông như một cái chợ vỡ. Bỗng nhiên Lục Huy khựng lại, ánh mắt dừng lại về phía góc lớp, nụ cười toe toét trên môi cũng nhạt dần.
Phía góc lớp ấy, Lạc Hoa đang gục cằm xuống bàn, tay cặm cụi viết ra hai mẩu giấy nhỏ, tung lên rồi chộp lấy một cái. Cô chậm rãi mở ra vừa hy vọng vừa lo sợ, " HOÀNG KIÊU" , cô mỉm cười cất mẩu giấy vào túi áo rồi nhanh chóng thu gọn sách vở để đi về, vừa quay ra một gương mặt dí sát khuân mặt cô. Là một gương mặt vô cùng tuấn tú, thư sinh, các đường nét trên khuân mặt rõ từng nét một cùng làn da trắng mịn màng đang ở cự li rất gần mặt cô, Lạc Hoa giật mình mà vô thức phát ra tiếng " cái thằng cha này, làm cái trò gì vậy"
-Cậu làm gì mà cứ úp úp mở mở giấu giếm người ta vậy? có người yêu rồi à? không được, bé tí tuổi đòi yêu đương cái gì, mau đưa mảnh giấy kia ra đây.
-Thằng ngáo.
-Nhanh lên, có tớ bảo mẹ cậu có người viết thư tình cho cậu đấy nhé!
-Vớ vẩn, ra chỗ khác cho tớ đi về, không có thời gian nói chuyện với mấy thằng đơ.
-Cậu bảo ai đơ cơ????
Môi cười nhếch mép, chân bước sát lại gần, Lục Huy nhanh chóng dồn Lạc Hoa sát gần mép bàn tay rút từ trong túi Lạc Hoa một mẩu giấy
-Đừng hòng giấu anh đây.
-Mở mẩu giấy ra đọc, hai chữ được ghi trên tờ giấy đập thẳng vào mắt, nụ cười bỗng cứng đờ, Lục Huy quay mặt ra chỗ khác.
- Cậu không muốn nhìn thấy mặt tớ nữa à ? - giọng nói trầm xuống
-Ngáo thế, đừng có mà đi nói linh tinh.
- Học cùng nhau bao nhiêu năm, đang yên đang lành sao cậu lại muốn chuyển đi, ai bắt nạt cậu à, nói cho tớ, tớ nhất định không để cậu chịu thiệt.
- Không, chẳng có gì đâu, đừng nghĩ nhiều
- Thế cái tên kia là cái gì?????? - Lục Huy hét lên, tiếng hét to khiến cho cả lớp quay lại nhìn hai người, như thể một cặp đôi đang cãi nhau.
-Cậu ngáo à, sao lại hét to thế - tay bịt mồm Lục Huy, một tay kéo cậu ra khỏi lớp
- Điđi, ra ngoài nói chuyện, ở đây không tiện.
-Cậu đừng chuyển sang Hoàng Kiều mà- Lục Huy hét lớn, cả lớp quay lại nhìn rồi chạy đến chỗ hai người
-Đừng đi mà Lạc Hoa, ở lại với tụi này đi mà
-Lạc Hoa đừng đi, tụi này hứa sẽ ngoan không cãi lời nữa đâu
-Đừng đi mà, lớp phó học tập đi rồi lớp biết sống sao đây....
-Cả đám ôm tay ôm chân Lạc Hoa kêu gào như không muốn rời xa một chút nào. Lạc Hoa đỏ bừng mặt, vội vàng nói:
-Mọi người hiểu lầm rồi, mình đã nói gì đâu - rồi bỏ chạy về nhà.
Thẩm Lạc Hoa là lớp phó học tập của lớp, là học sinh tiêu biểu của một ngôi trường làng xa xa phía ngoại ô của thành phố. Gia đình Lạc Hoa tương đối khả giả, không giàu nhưng so với mặt bằng trong khu có lẽ là hơn một phần. Từ bé Lạc Hoa luôn là cô gái hoạt bát, nhanh nhảu, luôn tò mò với mọi thứ xung quanh. Mặc dù tính cách rất nhẹ nhàng, ôn hòa nhưng Lạc Hoa luôn toát ra một vẻ trưởng thành, cá tính khiến cho đám trẻ trong xóm luôn nghĩ cô là con trai. Quả thực có chút gây hiểu lầm, nhưng từ bé Lạc Hoa luôn chơi với con trai, số bạn là con gái thực sự ... rất ít bởi cái khu cô sống chủ yếu toàn là con trai, chứ không phải cô không chơi với con gái. Cá tính, hiểu chuyện là thế nhưng sâu bên trong Lạc Hoa là một con người khiến người ta bất ngờ. Năm 4 tuổi, bố mẹ đi làm, Lạc Hoa toàn đi chơi xuyên ngày với mấy đám bạn trong xóm, lúc ấy chỉ có các anh chị nên Lạc Hoa rất hay bị bắt nạt. Nhiều lần vì bị anh chị mắng, cô lủi thủi đi về nhà rồi đứng ở cầu thang òa khóc, khóc xong rồi thì lau nước mắt sợ bố mẹ biết. Gia đình cho Lạc Hoa cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng lại thiếu đi mất tình cảm gia đình, không phải là tình yêu thương từ bố mẹ mà là hơi ấm từ một gia đình. Lạc Hoa biết bố mẹ đều từ vất vả, khó khăn đi lên nên tính cách có đôi chút khác thường, bố thường bảo cô " con gái yêu hãy thông cảm cho bố mẹ" và Lạc Hoa luôn nghe như vậy.
Vì lần nào thi cô cũng đứng top lớp, top khối nên cảm thấy thật chán nản muốn thử một nơi nào đó cho cô thử sức. Lạc Hoa muốn xin chuyển sang Hoàng Kiều. Không phải trường gì quá cao siêu nhưng trong phạm vi huyện thì là trường chọn, trước đây nó là trường chuyên nhưng từ ngày nhà nước bỏ chuyên thì đã chuyển sang giảng dạy chất lượng cao. Lạc Hoa rất băn khoăn khi đưa ra quyết định này, cô đắn đo cả tháng trời, xin ý kiến từ người thầy cô yêu quý nhất nhưng vẫn không có câu trả lời thỏa đáng. Cho đến hôm ấy, là buổi học sau ngày thi cuối kì, Lạc Hoa muốn quyết định nên đã viêt ra giấy rồi lựa chọn. Nhưng đâu ngờ lại để cho cả lớp biết. Tối hôm ấy Lạc Hoa đã nói chuyện với bố,
- Bố ơi, con muốn chuyển sang Hoàng Kiều.
- Hả
-...
- Con chắc chưa? - bố nghi hoặc hỏi lại. Vì bố không muốn xa con gái, dù trường chỉ cách 2km thôi nhưng đối với những đứa trẻ trong làng, hơn nữa là Lạc Hoa thì bố mẹ vô cùng lo lắng khi cho con đi học xa.
- Con chắc rồi.
- Bố luôn tôn trọng mọi quyết định của con
-Hai bố con ngồi tâm sự cả đêm dài, bố hứa sẽ xin chuyển cho Lạc Hoa đến Hoàng Kiều
-------
- Lạc Hoa chuyển đi kìa
- Um nó chuyển đi đấy
- Người ta giỏi đương nhiên muốn đi xa rồi
- Ai như anh em mình nhỉ
- Ừ đấy....
Tiếng xôn xao kéo dài cả buổi học, Lạc Hoa như cứng đờ người, cô không muốn mọi người biết lại không nghĩ rằng mọi người bàn tán nhiều như vậy.
Các thầy cô cũng bắt đầu xôn xao câu chuyện của Lạc Hoa. Sau 1 tháng cuối, khi tiếng trống trường cuối cùng của năm học đã vang lên, hiệu trưởng đã gọi cô chủ nhiệm lên nói chuyện.
Lạc Hoa cũng không biết câu chuyện diễn ra như thế nào, cô chỉ biết ngày hôm ấy cô Lưu đã khóc, cô ôm lấy cô hiệu trưởng khóc rất to. Cô muốn cô hiệu trưởng níu kéo Lạc Hoa lại. Một học sinh ngoan ngoãn, luôn nhẹ nhàng, chăm chỉ và cố gắng lại còn top 1 trường. Nhưng đối với cô chủ nhiệm, đó không phải là học sinh ưu tú mà là đứa con ngoan, người cô hết mực yêu thương và tin tưởng.
( Làm sao để fix - bị chuyển thành ••• vậy mọin người T-T, tui ngồi sửa chay từng cái mà nổi cả da gà vì cái ••• huhu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com