'Hình như chúng ta cùng lớp đó.'
Thịnh Công từ phía đối diện chạy tới, thấy tình cảnh kì quái 4 mắt nhìn nhau thì chả hiểu có chuyện gì. Lúc này, tôi cũng hoàn hồn, dời mắt, từ từ đứng dậy. Ban nãy ngồi nghịch lá, tay cũng hơi lấm bẩn, tôi phủi tay, đợi não xử lí xong thông tin. Thật sự thì ngoài việc học ra, phản ứng của tôi trong những chuyện khác hơi chậm, mà trong trường hợp "đặc biệt" như thế này thì lại càng kém nhanh nhạy. Chính là điển hình của IQ tỉ lệ nghịch với EQ.
Cảm thấy ánh mắt cậu ta vẫn dán lên người mình, tôi nghĩ mình cũng nên giải thích gì đó thì tốt hơn. "Lúc nãy tôi tưởng nhầm cậu là bạn tôi nên nói năng hơi tuỳ tiện, xin lỗi nhé."
"Ừm, không sao, không sao." Cậu ta khua khua tay, giọng nói của cậu ta không cao không thấp, nhưng nghe rất trong trẻo, cũng hơi dễ chịu.
Vẫn cứ là nụ cười đó, thật là chói mắt đến đáng ghét! Tôi thầm rủa cái tình huống khó xử không biết nên làm gì tiếp theo này, nhìn qua Thịnh Công đang đứng cách đó không xa, cầu cứu. Dường như hiểu được ý tôi, Thịnh Công tăng tốc nhanh hơn, cảm giác hắn định kéo tôi bỏ chạy luôn, tôi thấy như vậy cũng không thành vấn đề. Vậy mà không như tôi nghĩ, Thịnh Công nhào người tới, khoác tay lên vai cậu ta, hồ hởi.
"Yo, Thiên Bảo! Sao giờ này mà còn đứng đây? Định vào blacklist ngồi như tụi tôi à?"
"Hừ, sáng nay giữa đường thì xe đạp xì lốp, đã vậy thầy giáo vụ cứ đứng canh trước cổng, nãy giờ tôi phải đi lòng vòng tìm chỗ để trèo tường. Đang tìm thì.. e hèm, gặp được bạn Diệp Mai."
Thôi xong! Bao nhiêu mong ước cầu nguyện người ta đừng biết mình, giờ đây lại bị "chỉ tận mặt, điểm tận danh". Ai đó làm ơn chôn tôi luôn đi! Nhưng, làm thế nào cậu bạn này biết tôi được nhỉ? Khả năng nhận diện và ghi nhớ con người của tôi rất kém. Vậy nên có nhiều lần, người khác làm quen, nói chuyện đôi ba câu với tôi, nhưng nhanh quá nên vừa quay đi là tôi cũng quên luôn.
Mà thôi, điều quan trọng trước mắt là: chúng tôi, 3 kẻ đi trễ đang mắc kẹt ở bên ngoài, chưa tìm ra cách nào để bình an vô sự mà vào trường. Nếu là ngày thường thì chắc tôi sẽ phi thẳng vào luôn, cùng lắm là nghe mắng một tí. Nhưng hôm nay là ngày tựu trường, nếu cứ thế đi vào thì thầy giáo vụ đứng kia sẽ treo ngược 3 đứa mất.
Bỗng, tôi loé lên 1 ý tưởng.
"Hay là, bọn mình đi qua phía tường sau trường, ném cặp vào đó trước rồi đi vào bằng cổng chính. Nói với thầy giáo vụ là đi ra ngoài đưa đồ giúp chủ nhiệm, thầy ấy chắc cũng không khó dễ gì đâu."
Thịnh Công ồ lên, lập tức tán thành với tôi. Cậu bạn kia cũng gật đầu, cười cười đi theo. 3 người chúng tôi vội triển khai kế hoạch. Dù lúc bước vào cổng, thầy giáo vụ có vẻ không tin lời tôi lắm, nhưng may thay Thịnh Công hay tham gia các loại phong trào của trường nên cũng xem như quen mặt mà du di cho. Chúng tôi trót lọt thoát được 1 kiếp nạn.
Lúc này, các lớp đã rục rịch đứng lên để bắt đầu lễ khai giảng. Lớp L1 của tôi được xếp ngay giữa sân, đối diện bục phát biểu. Tôi quay sang gật đầu chào cậu bạn kia rồi vội kéo Thịnh Công chạy về phía cuối hàng đứng. Vừa thở phào thì bị Thịnh Công huých tay, tôi quay sang trừng mắt nhìn hắn, nghĩ tên này lại muốn gây sự rồi đây.
"Đứng yên đi, động vào tôi là tôi cắn ch.ết ông."
"Này, sao lúc nãy bà lại chào tạm biệt Thiên Bảo?" Thịnh Công nghiêng đầu thì thầm.
"Thì xong xuôi, ai về lớp nấy. Không tạm biệt thì chẳng lẽ mời ông ấy về nhà ăn cơm à?"
Nghe tôi đáp lại, Thịnh Công cũng ngớ người, nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ. Rồi hắn thở dài, nói nhỏ: "Thiên Bảo là học sinh lớp mình, không phải là dân thường như tôi với bà, người ta là "con cưng" trong đội tuyển của tỉnh. 2 năm trước hắn chẳng mấy khi ở trong lớp, não cá vàng như bà không nhớ người ta thì tôi cũng hiểu được, nhưng người ta thì không biết đâu. Lúc nãy bà tạm biệt như xa lạ thế chắc ông ấy cũng ngu người luôn rồi. À, nhân tiện, Thiên Bảo đang đứng sau lưng bà đó."
"..."
Lại thêm một chuỗi dữ liệu cần phải xử lí, ngẫm lại thì có vẻ các mảnh ghép đang dần khớp nhau rồi. Tôi thở dài, thầm hỏi đã tự đưa bản thân vào tình huống khó xử quái quỉ gì đây? Thịnh Công lại huých tay tôi, lần này không cần hỏi, tôi tự hiểu hắn có ý gì.
"Hello." Tôi quay lại, nở một nụ cười (cực kì công nghiệp), vẫy tay chào người đang đứng sau.
"Ừm hi!~" Cậu ta cũng mỉm cười, vẫy tay lại với tôi. Dường như hiểu được tình hình, cậu ta nói thêm: "Mình là Thiên Bảo. Hình-như chúng ta cùng lớp đó."
Cái giọng điệu này, không phải là đang đá đểu tôi thì cũng chắc chắn chẳng tử tế gì. Tôi cũng gật đầu "Hihi, tôi biết mà. Lúc nãy là trêu bạn tí thôi, sau này có gì giúp đỡ nhau nhé.", rồi vội quay lên. Haiz, biết sao được, tôi nào quen việc giao tiếp xã giao thế này, nhất là với người mà xem như mới-chính-thức-biết đây. Thật là, hôm nay ra đường quên xem ngày rồi sao?
Buổi lễ khai giảng dưới cái nắng cuối hè hơn một tiếng đồng hồ cũng kết thúc, mọi người ai về lớp nấy, nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến thông tin đầu năm học. Thủ tục này tôi không lấy gì làm lạ, nhưng Thịnh Công mách tôi năm nay sẽ đặc biệt hơn những năm trước, vì có vài nhân vật "vượt trội" quay về lớp học cùng các bạn, Thiên Bảo chính là một ví dụ điển hình. Đó là các bạn nằm trong đội tuyển của trường vừa đấu xong vòng quốc gia và dừng lại ở đó, không đủ điểm để đi tiếp lên vòng quốc tế.
"Đâu phải ai cũng có thể học đến hoá thần như Đường Tăng đâu chứ, đậu đến cấp quốc gia là đã nắm chắc slot đại học top đầu nước rồi. Chỉ có dân thường như tôi với bà đây là phải chiến đấu thôi, mà thậm chí mọi người còn chẳng chung đấu trường với nhau, ít nhất là đám chúng mình." Thịnh Công nhún vai.
Tôi đi song song với Thịnh Công, gật gù đồng ý. Đám chúng mình mà Thịnh Công nói bao gồm tôi, hắn, Miêu Ngọc, Hải Yến, và Minh Quang - người vừa được gọi là Đường Tăng. Nếu nói học sinh trong đội tuyển là "con cưng" của trường, thì Minh Quang chính là đứa con được cưng chiều nhất. Chẳng những đem về hàng loạt giải thưởng Toán - Lí - Hoá trong nước, mà còn được cử đi thi đấu Vật lí quốc tế - thành tích mà từ khi lập trường đến nay chỉ xuất hiện trên đầu ngón tay. Vậy nên lớp L1, đặc biệt là "nhóm hay bày trò nghịch ngợm nào đó", nhờ có Minh Quang "chống lưng" mà luôn được thầy cô mắt nhắm, mắt mở mà du di cho.
Lớp chúng tôi được xếp vào toà E, một toà phòng học mới xây nằm ở vị trí gần như là biệt lập với dãy nhà chính của trường. Lúc đầu, chúng tôi còn than thở vì phải đi bộ một quãng xa hơn bình thường để đến lớp, nhưng chỉ qua vài tháng học đầu tiên, suy nghĩ ấy đã hoàn toàn bị loại bỏ. Lí do rất đơn giản: không chỉ chúng tôi thấy lớp học xa, cả các giáo viên cũng thấy thế! Vậy là lớp L1 ,và một vài lớp chuyên tự nhiên cùng hệ, nghiễm nhiên được tự do "tung hoành" mà không sợ giám thị kiểm tra bất chợt, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ?
Tôi tung tăng bước lên cầu thang đến phòng học, từ xa đã thấy dáng người cao ráo mảnh khảnh, cùng kiểu tóc trông hao hao mình, tôi liền chạy đến bổ nhào lên người đó.
"Lớp trưởngggggg!"
"Ối mẹ ơi! Nhảy, nhảy xuống nhanh lên! Sắp ngạt chết tôi rồi." Hải Yến làm bộ như sắp ch.ết đến nơi, phối hợp giãy giụa cùng tôi.
"Này này, bà buông tha cho bà ấy đi. Tiếng bà ấy la hét sắp đủ cho cả dãy nghe rồi." Miêu Ngọc từ trong lớp bước ra, nhẹ nhàng dẹp yên 2 kẻ bày trò chúng tôi.
Tôi liền nhảy sang ôm Miêu Ngọc, than thở: "Bao nhiêu lâu không gặp, tôi nhớ bà chết mất."
"Nhớ tôi mà chẳng một cuộc gọi suốt cả mấy tháng hè? Tôi còn tưởng bà về quê lấy chồng rồi đấy."
"Hì hì, tại hạ biết lỗi. Tí tan học tôi mời các bà chầu nước tạ lỗi, nhé nhé nhé?"
"Được, duyệt! Hên cho ngươi ta đây là một người rộng lượng, nhưng giải thích thì vẫn cần đấy nhé?" Hải Yến một tay khoát vai tôi, một tay khoát vai Miêu Ngọc, kéo 2 chúng tôi vào lớp.
Vậy là đã tạm giải quyết xong vấn đề, tôi thở phào. Thật ra giữa chúng tôi luôn có 1 giao kèo ngầm, chúng tôi sẽ không bắt buộc phải biết rõ mọi thứ về nhau, bao gồm bí mật riêng mà ai cũng có, một dạng góc khuất chăng? Nhưng, chúng tôi luôn hiểu rằng chỉ cần 1 cuộc gọi, thì cả nhóm sẽ luôn ở đây, lắng nghe và không phán xét. Vậy nên, việc tôi ngắt liên lạc với mọi người suốt 4 tháng và quay lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, Thịnh Công, Miêu Ngọc, Hải Yến và Minh Quang đều thầm hiểu và chẳng hề trách móc gì tôi. Họ sẽ không gặng hỏi mà đợi đến lúc tôi sẵn sàng để chia sẻ, đến khi mà tôi đã có thể tự ổn định với bản thân trước. Đó cũng là cách mà chúng tôi dần trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau suốt 2 năm qua, và hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com