Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngã vào lòng

Trời vừa rạng sáng, từng tia nắng mỏng manh trải dài trên bờ biển, phản chiếu trên làn nước trong xanh, làm nổi bật vẻ đẹp thanh bình của ngôi làng.

Diệp theo chân bà ngoại đi ra chợ làng, nơi bà bán hải sản tươi sống mỗi ngày. Trên con đường nhỏ, dưới tán cây râm mát, Diệp thở dài khi thấy bà đang cố đẩy chiếc xe chở đầy hải sản lên dốc. Dù đã lớn tuổi, bà vẫn gồng gánh công việc thường nhật. Diệp lập tức chạy lại giúp, nhưng sức của cô vẫn không đủ.

Đúng lúc đó, từ xa có một giọng nói vang lên, trầm ấm và thân thiện: - Bà để con phụ nớ!

Diệp ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chàng trai cao ráo, khuôn mặt đậm chất nắng gió, đang bước tới. Cậu đi cùng một cô bé tầm 10 tuổi, làn da rám nắng nhưng đôi mắt sáng lấp lánh sự hoạt bát.

Bà ngoại Diệp: - Ôi, cậu An hả? Cảm ơn nhiều nha!

An: - Dạ, bà khỏi lo, việc nhẹ nhàng ri để con lo nớ!

An cười tươi, nhanh chóng giúp bà đẩy chiếc xe lên đoạn dốc. Cậu làm việc thành thạo, trông không hề vất vả. Diệp đứng nhìn mà cảm thấy ngạc nhiên.

Chợt cô gái bé nhỏ đứng bên lên tiếng: - Chị này ở nơi khác tới phải không? Chắc không quen với việc ni hén!

Su, cô em gái nhỏ của An, hồn nhiên hỏi khi đứng cạnh Diệp. Giọng nói của cô bé miền Trung nhẹ nhàng, âm điệu trầm bổng. Diệp mỉm cười, gật đầu, cảm thấy sự dễ mến của hai anh em này.

Khi chiếc xe đã được đưa đến nơi, cô thay bà cảm ơn rối rít. An quay sang Diệp, khuôn mặt hơi lấm lem vì mồ hôi nhưng vẫn giữ nét hiền hậu.

An: - Mi là cháu ngoại phải không? Chưa gặp mi hồi mô cả, lần đầu vô đây à?"

Diệp thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng trả lời: - Vâng, em mới từ Hà Nội vào đây. Thực sự cảm ơn anh. - Diệp lễ phép nói

An cười nhẹ, gãi gãi đầu như để che giấu chút ngại ngùng của mình.

- Chời ơi, làng ni ai cũng tốt bụng ri mà, mi cứ ở đây chơi thoải mái nha.

Su đứng cạnh, nhìn anh trai mình rồi thêm vào: - Anh An nhà em hiền khô hà, ai cũng khen hết á!

Diệp bật cười trước sự hồn nhiên của Su, cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nhìn về phía An, ánh mắt lấp lánh khi thấy sự chân thành, tử tế toát lên từ từng hành động nhỏ của cậu.

Ngọc Diệp không ngờ làng chài lại ấm áp và đáng yêu như thế.Hai anh em họ khiến Diệp cảm nhận được sự gần gũi ngay từ lần gặp đầu tiên. Dù chỉ mới gặp, nhưng An đã để lại trong lòng cô một ấn tượng tốt đẹp, đầy thiện cảm.

Bởi, từ khi còn non thơ, cô đã được mẹ dạy:“Con hãy luôn đối xử tốt với người khác, dù họ có tốt với con hay không. Tốt bụng là phẩm chất quý giá nhất mà con có thể sở hữu.”

Cho nên, cô cực kì quý mến và trân trọng những người như vậy.

__

Sau buổi chiều An giúp đỡ ngoại Diệp, anh ta dần trở thành người bạn thân thiện và nhiệt tình với Diệp. Su - em gái của An, tuy nhỏ nhưng nhanh nhảu làm quen và luôn ríu rít bên cạnh Diệp. Một buổi sáng, khi cô đang ngồi đọc sách bên hiên nhà ngoại thì Su chạy tới, cười tươi rói.

Su: - Chị Diệp ơi, đi chơi với tụi em không? Anh Hai rủ chị đó, ra biển chơi luôn đó nhen!

Diệp bật cười, đứng dậy:

Diệp: - Được, đi chứ, mà đi đông không em?

Su hí hửng kéo tay Diệp:
- Đông chi mô! Chỉ có em với anh Hai thôi. Mà chị bơi được không, ra thi bơi với em nì!

Diệp lắc đầu cười:

Diệp: - Thôi, chị không biết bơi, Chắc ngồi xem thôi à.

Su kéo tay cô.

Ba người cùng nhau ra biển, làn nước xanh biếc trải dài đến chân trời. Đến nơi, An nhìn thấy ai đó đứng xa xa, bèn cười lớn:

An: - Ê Khoa! Mi làm chi đứng ngó đó? Ra đây lẹ không tao lôi mi vô chừ!

Diệp nhìn theo hướng An chỉ, nhận ra Đăng Khoa – cậu chàng lạnh lùng khó ưa lần trước. Cậu ta đứng bên xe đạp, cười nhếch mép.

Diệp: - Ơ, cậu kia cũng đi với tụi em à?

An cười ha hả, vỗ vai Khoa:

An: - Ừa, mi không biết à? Đây là bạn thân tao từ nhỏ. Mà mi với Diệp quen nhau răng rồi?

Khoa nhún vai, đôi mắt nhìn Diệp đầy tinh nghịch:

Khoa: - Ờ, mới quen sơ sơ.

Su bật cười, kéo tay Diệp và Khoa:

Su: - Thôi đừng nói chuyện nữa, xuống biển chơi đi chị! Đứng đây chán quá!

Su bước ra giữa bãi biển, cười tươi:

- Nè, mọi người! Hôm nay chúng ta chơi trò đuổi bắt trên bờ biển nha. Quy tắc đơn giản lắm: chia làm hai đội. Đội nào bắt được hết thành viên của đội kia trước thì thắng. Ai bị bắt thì phải chuyển đội, rõ chưa?

Mọi người gật đầu đồng ý. Su tiếp tục:

Su: - Đội của em sẽ là đội đuổi trước. Anh An và Anh Khoa là người bị đuổi. Còn chị và em là người đuổi. Chuẩn bị nhen!

Diệp và Su bắt đầu chia đội với những trò đùa vui vẻ:

Diệp: - Khoa, cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ bắt cậu cho bằng được.

Khoa: - Ha! Đừng quá tự mãn, tôi chưa thấy ai đuổi kịp tôi đâu.

Diệp và Khoa đứng sẵn ở một bên, Su và An ở bên kia. Khi Su hô:

Su: - Bắt đầu!

Tất cả đều chạy.

Su và An lao vào cuộc đuổi bắt. Su vui vẻ gọi to:

-Anh An, chạy nhanh nhanh lên nhen, em sắp kịp rồi đó!

An cười đáp lại:

- Yên tâm, tau không dễ bị bắt đâu!

Diệp bắt đầu chạy nhanh về phía Khoa, cười lớn:

- Mau đứng lại!!!

Khoa quay đầu cười hiền, còn tiện làm hành động "lêu lêu" cô, khiêu khích hại cô tức điên: -Chân ngắn mà còn đòi đuổi kịp à?

Khoa nhanh nhẹn né tránh Diệp, nhưng cũng không thể không nhìn thấy sự quyết tâm trên mặt Diệp. Đột nhiên, Diệp chạy nhanh quá và trượt chân, ngã xuống cát. Cả người cô bị đè lên Khoa.

Diệp ngã nằm đè lên người cậu, cảm giác cát lấp đầy trên người họ. cậu bị bất ngờ, giọng lắp bắp:

- Trời ơi, không phải đè lên tôi như thế chứ!

Cô đỏ mặt, cố gắng đứng dậy, nhưng vấp phải một lớp cát, không thể đứng vững:

- Tôi... tôi xin lỗi. Không phải tôi cố ý!

Su và An vừa cười vừa chạy tới. Su trêu chọc:

Su: - Ôi, hình như anh Khoa đã bị ‘tấn công’ bất ngờ rồi he!

An cũng không kìm được cười:

- Chà, mi chắc là cách đặc biệt để bắt Khoa nè!

Diệp cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu nói:

- Đứng dậy đi! Coi như tôi thắng rồi đó nha!

- Thắng cái gì mà thắng? Nhóc cũng khéo bắt quá đó?- Cậu cau mày, lấy tay phủi đi lớp cát bị dính vào người. Đồng thời nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc đen nhánh ấy.

Cô hừ một tiếng rồi xuống biển để rửa sạch quần áo.

Khoa cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không thể giấu được sự ngạc nhiên:
- Lần đầu làm chuyện ấy à! Cảm giác không tệ.

Mắt cô đầy thù oán nhìn cậu, nói:
- Bậy bạ! Lần đầu với chuyện ấy là cái quái gì cơ chứ?

- Thì lần đầu tôi bị bắt như thế. Sao, có gì không đúng à? - Đăng Khoa hất cằm còn cười một cái rõ đểu.

Diệp cũng không chấp mà bỏ đi.

Rồi An nói thầm vào tai cậu " Mi khoái rồi phải hông?"

- Hâm! - Ai đó tuy mặt đỏ ửng những vẫn cố lạnh giọng đáp, quay ngoắt đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com