Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: TÌM KIẾM

“Tiêu Chiến! Anh đang làm gì ở nhà? Sao mà tôi không thể hết lo lắng được thế này!”

          “Tôi lo quá! Tôi sẽ về nhà ngay thôi! Chờ tôi!”

          Vương Nhất Bác phóng vút trên đường lớn. Hắn là tay moto chạy có hạng ở cái cục cảnh sát Bắc Kinh này. Bình thường đã chạy nhanh, hôm nay còn  chạy nhanh hơn. Vương Nhất Bác cũng thầm cảm thán chính mình tại sao lại gấp gáp như vậy. Không biết tại sao với con hồ ly ngốc đó, hắn có muôn phần lo lắng. Tuy người đã lớn lắm rồi, đã trưởng thành và còn hơn hắn rất nhiều tuổi, nhưng trong mắt hắn, y vẫn chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi cần được bao bọc mà thôi. Hắn sợ Tiểu hồ ly này bị người ta ủy khuất, làm hại nên hắn luôn đề cao cảnh giác. Sáng này coi như sơ suất của hắn đi. Vì chiếc máy điện thoại chết tiệt mà người cũng chẳng thể nhìn thấy.

          Thoáng cái Vương Nhất Bác đã chạy về đến nhà. Hắn lật đật mở cửa chạy vào kêu toáng lên.

          “Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh ở đâu ?”

          Hắn chạy  khắp các khu vực trong nhà nhưng không thấy. Hoảng quá, hắn chạy luôn ra vườn tìm. Ra đến cuối góc vườn, hắn thấy đồ làm vườn để lung tung một góc thì biết sáng nay Tiêu Chiến chắc hẳn đã làm vườn ở đây. Vậy bây giờ người ở đâu mà chẳng thấy. Nhớ đến hệ thống camera toàn nhà, hắn lập tức chạy lên phòng. Mở hết hệ thống máy tính ra, hắn chợt hoảng hốt khi phát hiện góc quay camera tại sân. Trong hình ảnh này, Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện với một cô gái. Hắn ban đầu ngạc nhiên không biết cô gái này là ai ? Nhưng sau đó hắn nhìn thật kỹ cách ăn mặt và dáng người thì hắn buột miệng thốt lên: Thúy Quyên!

          Đúng vậy, cô gái đó chính là em gái hắn và cô em gái nghịch ngợm này đã đến nhà hắn lúc sáng nay. Nhìn một hồi nữa hắn bỗng thấy Tiêu Chiến đi cùng cô gái đó. Hắn hiểu ra rồi. Em gái hắn chính là đã mang tiểu hồ ly của hắn đi mất. Vương Nhất Bác thở phào một hơi ngồi phịch xuống ghế.

          “Tiêu Chiến à Tiêu Chiến! Anh dọa chết tôi rồi!”

          Nói rồi hắn ngồi một lúc mà thở hổn hển. Hắn cảm giác nếu như bây giờ không ngồi xuống thở thì hắn đứt cuống tim mà chết luôn cũng nên. Ngồi xuống vừa thở, hắn vừa thầm trách Tiêu Chiến, lại vừa thầm trách cô em gái nghịch ngợm kia.

          “Tiểu Quyên! Còn dám nghịch ngợm! Coi hôm nay anh hai sẽ phạt em như thế nào?”

          Nói rồi hắn lập tức ra ngoài lái moto hướng thẳng Vương gia chạy tới. Vương gia là khu biệt phủ nguy nga tại trung tâm Bắc Kinh. Vương Nhất Bác ở riêng nên cách nhà cha mẹ một khoảng khá xa. Nhất Bác tất nhiên biết rõ tiểu Quên chắc chắn sẽ mang Tiêu Chiến về nhà cha mẹ. Bởi vì cô hiện đang ở Thượng Hải và không có nhà riêng ở Bắc Kinh này. Hơn nữa với tính tò mò của em gái hắn, hắn biết cô đang rất nóng lòng mang Tiêu Chiến về nhà cho cha mẹ hắn coi mặt. Lý do đơn giản là vì nhiều năm qua, Vương Nhất Bác không có yêu ai cả nhưng bây giờ lại có một người ở trong nhà hắn thì tất nhiên em gái hắn sẽ tò mò về mối quan hệ giữa hai người rồi.

          Đang chạy xe thì một ý tưởng chạy qua đầu Vương Nhất Bác. Hắn đang yêu thầm Tiêu Chiến, điều này hắn không chối. Nhưng Tiêu Chiến với hắn thế nào thì hắn không biết. Chi bằng dịp này hắn nói luôn với cha mẹ hắn Tiêu Chiến chính là người yêu hắn, xem thử cha mẹ và em gái hắn cùng Tiêu Chiến sẽ phản ứng như thế nào. Nhất là phản ứng của Tiêu Chiến, hắn nhìn vào đó để đoán tâm tư của y, sau đó hắn sẽ liệu kế để mà tán tỉnh y. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó, khóe môi liền cong lên một đường thật đẹp.

          “Tiểu hồ ly! Anh đừng trách tôi dùng chút thủ đoạn nha! Tôi chỉ muốn biết trong mắt anh, tôi là gì?”

          “Anh dù có trách, có mắng tôi cũng được nhưng Vương Nhất Bác hôm nay quyết phải nhìn cho ra tâm tư của anh đó Tiêu Chiến à!”

          Chiếc xe cứ lao vút trên đường nhưng Vương Nhất Bác không còn tâm trạng lo lắng nữa. Hắn bây giờ đang có chút vui vẻ trong lòng. Vui vì sắp được gặp lại hồ ly ngốc kia và cũng sắp nói lên tâm tư của lòng mình rồi…..

………………………………….

          Vương gia

Hai con mắt……bốn con mắt…….sáu con mắt…..tám con mắt……nhìn nhau…tròn xoe….

          Đó chính là tình cảnh oái ăm tại Vương gia lúc này. Ngay khi Thúy Quyên đưa Tiêu Chiến vào cổng Vương gia, tất cả mọi người được một phen ngạc nhiên há hốc. Ngạc nhiên là vì người do Vương tiểu thư mang về và thứ hai là do người này quá đẹp đi. Mọi người trong Vương phủ thề với trời đất rằng họ chưa từng thấy thanh niên nào lại đẹp đến vậy. Ngay cả phụ nữ có nhan sắc còn phải thua xa huống gì là đàn ông. Mọi người cứ đặt hết ánh mắt lên thanh niên lạ làm cho y cũng ngại ngùng vô cùng.

          Bước vào nhà, Thúy Quyên đã gọi lớn.

          “Cha! Mẹ! nhìn xem con đem ai về này!”

          Tiêu Chiến không ngạc nhiên vì chuyện người làm trong Vương phủ nhìn mình mà vì câu nói kia. Tiêu Chiến nhìn sang Thúy Quyên mở to mắt. Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này. Tại sao cô gái kia lại kêu cha và mẹ của Vương Nhất Bác là cha mẹ. Lẽ nào…..

          “Cô! Cô là gì của Vương Nhất Bác?”

          Thúy Quyên thấy Tiêu Chiến hỏi bèn nở nụ cười nghịch ngợm mà cất giọng.

          “Anh cuối cùng cũng phát hiện ra rồi sao? Hihi!”

          “Cô là….”

          “Đúng vậy! xin giới thiệu với anh, tôi là em gái của Vương Nhất Bác, tên là Vương Thúy  Quyên!”

          Tiêu Chiến nghe thấy Thúy Quyên nói vậy mới chợt sực nhớ ra. Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến là hắn có một em gái. Tiêu Chiến vậy mà lại không nhớ, còn tưởng cô ta là người yêu của Vương Nhất Bác thế có chết người ta không. Trong lòng Tiêu Chiến bây giờ đang thầm mắng mình ngu. Suýt chút nữa lại gây cười trước mặt cô bé này thì khốn.

          Thúy Quyên nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến. Tuy mới tiếp xúc lần đầu nhưng trog mắt Thúy quyên lại thực sự rất có thiện cảm với người này. Cô nhìn sao cũng thấy Tiêu Chiến thật sự đáng yêu. Vậy nên cô mới mạnh dạn tiếp xúc. Bằng là người khác thì sẽ không làm như thế. Nhìn vào đôi mắt trong veo kia, cô tin người trước mắt thực sự có tâm hồn đơn thuần trong sáng và cô chắc chắn vào trực giác của mình. Thúy Quyên nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi.

          “Chào mừng anh đến Vương gia! Đây chính cha mẹ tôi!”

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì “nhị vị” phụ huynh đã bước tới trước mặt y. Cũng như những người làm trong Vương phủ, cha Vương và mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến tròn xoe cả mắt. Hai người họ nhìn ánh mắt còn không thèm động, cứ vậy mà nhìn dính chặt ánh mắt vào người trước mặt. Sau đó họ chợt nhớ ra người là do con gái yêu mang về liền hướng ánh mắt tò mò của mình sang Thúy Quyên. Cô thấy cha mẹ nhìn mình thì hiểu ngay vấn đề liền đưa tay lên vẫy vẫy ra chiều từ chối.

          “Không phải của con! Là của anh hai!”

          Cha Vương và mẹ Vương nghe câu này thì ánh mắt lại mở to thêm một vòng. Thực sự bây giờ mắt họ đã mở hết cỡ rồi. Nếu còn cố mở thêm, có khi mắt sẽ rơi luôn ra ngoài cũng nên. Họ lại dời ánh mắt đến Tiêu Chiến mà thăm dò. Bây giờ trong đầu họ có hàng loạt câu hỏi về người thanh niên này và rất muốn ai đó có thể giải đáp dùm. Nhưng biết hỏi ai bây giờ khi mà chính chủ vẫn còn chưa đến a…..

          Thúy Quyên thấy ba người họ sáu mắt nhìn nhau thì bật cười. Cô ngay lập tức giải vây cho Tiêu Chiến mà liền cất giọng.

          “Cha! Mẹ! đừng nhìn nữa! Ai lại để khách đứng trước sân như vậy!”

          Cha mẹ Vương nghe con gái nói mới thấy mình hơi thất thổ liền thu lại ánh mắt. Họ cất giọng nói với Tiêu Chiến.

          “Cậu thanh niên à! Cậu vào nhà uống nước đã nhé!”

          “Dạ vâng!”

          Tiêu Chiến lễ phép đáp lại. Tuy chưa nói chuyện với nhau, chưa biết gì về nhau nhưng nghe lời nói lễ phép nhẹ nhàng này, cha mẹ Vương đã có thiện cảm về Tiêu Chiến.

          Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng ngồi vào bàn lớn nhà họ Vương. Bên này chỉ có một mình y, nhưng bên kia lại có đến ba người: Thúy Quyên, cha Vương, mẹ Vương.

          Cha Vương là người rất điềm tĩnh trầm tính nhưng mẹ Vương lại là người thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát. Trong khi cha Vương chỉ nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt hiền từ không dò xét thì mẹ Vương lại ngược lại. Ánh mắt bà vô cùng sắc sảo. Bà cứ nhìn dán vào Tiêu Chiến từ trên xuống dưới. Bà bây giờ mới nhìn kỹ Tiêu Chiến. Thực sự không thể tin được trên đời lại có một thanh niên đẹp trai đến thế này. Vẻ đẹp này vừa sắc sảo lại vừa hiền lương chứ không đanh đá như những cô bạn của Vương Nhất Bác bà từng gặp qua trước đây. Nhìn Tiêu Chiến càng kỹ, bà càng thấy nét hồn nhiên, ngây thơ trong đôi mắt y. Vì điều này cho nên thiện cảm của bà ngày càng lớn và thực sự bà muốn tiếp xúc với y ngay lập tức.

          Thúy Quyên thấy mẹ mình nhìn Tiêu Chiến không rời mắt thì bật cười. Cô lấy tay đẩy đẩy mẹ mà nói thầm.

          “Mẹ à! Nhìn vừa vừa thôi! Mẹ nhìn thủng anh ấy bây giờ!”

          Mẹ Vương thấy con gái nói vậy thì chợt tỉnh. Bà thấy mình bất lịch sự rồi. Bà nghĩ ánh mắt mình đã dọa người ngồi đối diện không ít bèn thu ánh mắt lại mà cất giọng dịu dàng.

          “Chào cháu! Ta tên là Trình Mộng Tuyết, là mẹ của Vương Nhất Bác. Ta xin lỗi vì con gái ta thất lễ đã đưa cháu đến đây đường đột như vậy! Cho ta xin lỗi nhé!”

          Tiêu Chiến từ lúc nãy đến giờ vẫn ngồi im không nhúc nhích. Y thấy cha mẹ Vương nhìn mình  không chớp mắt thì có chút sợ nên không dám nhìn thẳng. Y chỉ cúi đầu không nói. Không phải là y không muốn nói mà là y đang run. Nhưng giờ nghe mẹ Vương nói vậy, trong lòng y như được cởi nút thắt nên cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Hướng ánh mắt đến chỗ mẹ Vương, y liền nở nụ cười.

          “Dạ không có gì đâu ạ! Cháu cũng không trách Vương tiểu thư!”

          Mẹ Vương và Thúy Quyên chẳng nghe được gì hết. Họ chẳng buồn nghe nữa. Họ là đang nhìn nụ cười kia. Khi nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến, cả hai mẹ con lại lập tức đứng hình. Họ lập tức cúi xuống thì thầm với nhau.

          “Trời đất ơi! Người đâu mà cười đẹp thế không biết! Nụ cười này chưa từng thấy qua bao giờ!”

          Hai người nhìn nhau mà ngạc nhiên hết sức. Rất nhanh sau đó, sự ngạc nhiên lập tức biến thành nụ cười. Hai người lại ngẩng đầu lên hướng đến Tiêu Chiến mà cười rộ. Mẹ Vương chẳng thể chờ thêm liền muốn biết chuyện về người trước mặt nên cất giọng chẳng còn dè dặt.

          “Cháu tên là gì?”

          “Dạ cháu tên là Tiêu Chiến!”

          “Tiêu Chiến! Cái tên nghe sao vừa hiền vừa dễ thương a!”

          “Cháu cảm ơn cô đã khen ạ!”

          “Ôi trời! lễ phép quá!”

          “Cháu quen Nhất Bác lâu chưa ? Nhà cháu ở đâu ?cha mẹ có khỏe không ?”

          Tiêu Chiến bị màn câu hỏi này làm cho hoa mắt chóng mặt. Y chưa kịp nghĩ ra mà trả lời liền nghe sau lưng mình một giọng nói rất quen thuộc.

          “Cha! Mẹ!”

          Mẹ Vương đang nhìn Tiêu Chiến thì nge giọng nói kia liền biết ngay Vương Nhất Bác đã về. Cha mẹ hắn quay lại nhìn hắn mà cong khóe môi.

          “Nhất Bác! Đã về rồi sao! Ngồi xuống đây nào!”

          Vương Nhất Bác chẳng cần e dè lập tức ngồi cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã đến liền bình tĩnh hơn mấy phần. Lúc nãy đúng là y có chút lạ lẫm và hơi sợ một chút. Nhưng giờ hắn ngồi bên cạnh nên y thấy tự tin hơn nhiều. Lé mắt sang nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ cong khóe môi mà cười thầm.

          “Họ Vương kia! Về cũng đúng lúc quá rồi! Xia xia!”

          Vương Nhát Bác ngồi xuống lập tức nhìn về phía Tiêu Chiến. Khi hắn thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình  mà cong khóe môi, hắn lập tức đáp lại ngay. Vương Nhất Bác lập tức nheo mắt với Tiêu Chiến một cái ngầm tỏ ý.

          “Anh đừng lo! Tôi sẽ xử lý chuyện này!”

          Tiêu Chiến thấy ám hiệu của Vương Nhất Bác liền lập tức hiểu ngay. Y có ý gật đầu nhẹ. Mẹ Vương và Thúy Quyên bên này chẳng hiểu mô tê gì, nhưng thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau thì lại thầm vui trong lòng.

          Vương Nhất Bác sau khi ngồi xuống liền bị một tràng câu hỏi câu mẹ Vương bao vây. Hắn biết mẹ hắn là chúa tò mò nên cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Mẹ hắn kiểu gì chẳng tóm lấy hắn mà vắt hết thông tin. Vương Nhất Bác chính là quá hiểu mẹ mình nên mới thành ra cái bộ dạng như vậy.

          Mẹ Vương thấy thằng con trai khuôn mặt bình thản thì nhún vai một cái. Bà lập tức vào chủ đề luôn.

          “Nhất Bác! Cậu ấy là ai vậy ?”

          “Anh ấy là người yêu con!”

          “Hả????”

          Biểu cảm ngạc nhiên này không phải đến từ ba người mà là bốn người. Không chỉ là cha mẹ Vương, Thúy Quyên mà cả Tiêu Chiến đều sửng sốt trước câu trả lời đó. Tiêu Chiến bên này mặt đã đỏ lên dọa người. Y định phản ứng thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay hơn luồn xuống dưới gầm bàn mà nắm chặt tay y lại nhằm ra hiệu “ không cần nói!”

          Tiêu Chiến há hốc chưa biết làm thế nào thì đã nghe Vương Nhất Bác tiếp tục.

          “Chúng con mới quen nhau nên con chưa kịp đưa về ra mắt cha mẹ!”

          Mẹ Vương nghe Nhất Bác trả lời mình như vậy thì ban đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó là lập tức vui mừng. Không vui mừng sao được khi ngươi con trai xinh đẹp trước mặt bà sau này sẽ trở thành con dâu bà. Bà chính là muốn điều này và bây giờ nó đã gần như thành hiện thực rồi nên tâm trang rất vui.

          “Không sao! Không sao! Chẳng phải chúng ta đã cùng ngồi đây sao!”

          “Tiêu Chiến! Chào mừng con đến Vương gia! Sau này con cứ coi như đây là nhà của mình nhé!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, rồi lại nghe mẹ Vương nói mà đầu còn chưa thu nạp kịp. Y cứ ngồi một chỗ ngây ngốc mà nhìn Vương Nhất Bác. Trong lòng y bây giờ ngạc nhiên cũng có nhưng mà tức giận cũng có. Y nheo mắt lại nhìn Vương Nhất Bác mà nghĩ thầm.

          “Vương Nhất Bác! Tối nay về, tôi sẽ cho cậu lên cây tùng ngồi vì tội cuồng ngôn loạn ngữ!”

          Vương Nhất Bác tất nhiên nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến đã hiểu được y muốn gì. Hắn biết tối nay về cũng chẳng thoát khỏi tay Tiêu Chiến. Nhưng mà hắn mặc kệ, dù sao thì cũng đã liều mạng rồi, liều thêm chút nữa cũng chẳng sao a..”

          Mọi người bắt đầu cởi mở với nhau hơn. Họ nói chuyện với nhau vui vẻ vô cùng. Nhất là Thúy Quyên và mẹ Vương, hai người này cứ sáp lại gần Tiêu Chiến mà hỏi han đủ chuyện. Họ còn tranh thủ ngắm nhan sắc của y một chút mà xuýt xoa. Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy thì ánh mắt hình viên đạn lập tức phóng đến em gái và mẹ. Nhưng hình như họ chẳng thèm để y đến hắn mà vẫn tiếp tục ngắm người. Vương Nhất Bác tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Hắn chỉ đành ngồi im mà cười khổ để mặc cho mẹ và em gái hắn hoành hành.

          Bữa ăn rồi cũng xong. Thúy quyên cứ liếc mắt Nhất Bác liên tục. Hắn tất nhiên là biết em hắn định chọc ghẹo nên nghiêm mặt lại mà nhìn. Ai ngờ cô cũng chẳng phải dạng vừa, thấy anh hai buông mặt lạnh thì càng muốn trêu chọc. Cô bước lại ghé nhỏ vào tai hắn.

          “Ai dô! Có người yêu đẹp vậy lai giu kín! Hức!”

          “Tiểu Quyên! Em đó, còn dám đưa người đi không nói với anh! Em biết lỗi chưa?”

          “Em nào làm sai điều gì chứ? Nếu em không làm vậy, anh định giấu đến khi nào? “

          “Em…”

          “Anh đó! Phải cảm ơn em đi. Nhờ em nên hôm nay cả nhà đã biết chuyện của anh rồi. hihi!”

          “Hừm! em đó…coi chừng anh!”

          “Anh định làm gì! Nếu anh bắt nạt em, em lập tức mách anh dâu!”

          Vương Nhất Bác nghe Thúy quyên nói vậy thì trong tim chợt cuộn lên. Tim hắn lại đập thình thịch từng nhịp mạnh mẽ. Cái từ “anh dâu” này thật khiến hắn hài lòng quá mà. Chỉ nghe đến thôi cũng khiến hắn có cảm giác hạnh phúc….

          Bây giờ đã là 10h đêm. Trời đã có chút lạnh. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xin phép cha mẹ Vương cùng Thúy Quyên ra về. Hắn chẳng kiêng dè gì ngay lập tức dắt người ra xe. Mọi người được thấy một màn nắm nắm kéo kéo này lại càng cười tươi. Xem như hôm nay họ được bổ mắt rồi. Mẹ Vương thì nhìn theo hai người mà cười tít mắt, không quên buông một câu.

          “Chiến Chiến! Có thời gian rỗi ,lại ghé chơi nha!”

          Tiêu Chiến nghe được câu này lập tức sững người một chút. Y rất cảm động. Nghe được hai từ “Chiến Chiến”, y lại nhớ đến Bạch cô cô. Đây là tên thân mật cô cô của y dùng để gọi y. Khi gọi hai từ này, y biết cô cô rất thương yêu mình. Hôm nay lại nghe mẹ Vương Nhất Bác gọi y như vậy, tự nhiên Tiêu Chiến lại có cảm giác bà ấy giống như mẹ mình vậy. Vì mẫu thân của Tiêu Chiến mất sớm nên y thiếu thốn tình cảm của mẹ. Cho nên so với người khác, y lại khao khát tình mẫu tử này.

          Tiêu Chiến hướng mắt về phía mẹ Vương nở nụ cười thật tươi mà đáp lễ.

          “Dạ vâng thưa cô! Cháu xin phép được về! Sau này cháu lại đến!”

 .....................❤❤❤......................        

         

         

         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com